My OTP 1: Find me in the stars

13 3 0
                                    

Russian = Russia Empire

----------------------------------

Ta không hiểu, tại sao ngươi cứ phải cố gắng làm gì?

"Bởi vì không lâu nữa, ta sẽ phải rời xa ngài, xa thật xa. Đến lúc ấy, ta nào có thể biết liệu ngài có tìm ta hay không cơ chứ. Chính vì vậy ta muốn ở bên ngài nốt khoảng thời gian ngắn ngủi này."

Dừng lại đi, Russian.

Em đang tự hủy hoại bản thân mình, và ta thì không thích điều đó chút nào đâu.

Em không dừng lại, và dường như những lời ta nói chỉ khiến em quyết tâm hơn. Em lấy ta làm lí do để sống. Vì sao vậy? Em còn cuộc đời riêng, còn thần dân, còn những kí ức không bao giờ phai về hàng ngàn người khác. Vậy tại sao, em chỉ coi ta là lí do?

Hàng ngàn những lần ta gặp em, chủ yếu chỉ là những buổi chiều ngắn ngủi. Ta thấy em thay đổi vì ta. Tóc em dài hơn và bản thân em trở nên dịu dàng hơn. Ta đã từng không nghĩ rằng em lại thay đổi tất cả vì ta. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ em lại từ bỏ một liên minh tương đối có lợi cho mình để giúp ta.

Năm đó, em chính thức trở thành người bạn đời của ta. Em từ đó trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời ta, một phần mà ta tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy, để rồi cuối cùng em tự đến với ta. Cha ta nói, ta giống ngài. Ông ấy đã từng nói như thế khi ta mười hai tuổi, vào cái lúc mẹ rời xa ta và cha. Rồi ta thấy, cha đưa được mẹ về. Liệu rằng ta cũng có thể?

Chiến tranh Napoleon, em đã giúp ta và là đồng minh tuyệt vời nhất của ta. Được rồi, ta không xui xẻo như người cha già thân yêu khi làm bạn đời tức đến bỏ đi hay đồng đội toàn mấy kẻ ngu xuẩn, nhưng ta vẫn vui khi em trở thành đồng minh của ta. Ta lúc đó cũng hiểu rằng, ta đã đặt ra rất rất nhiều những cái cớ để từ chối tình cảm của em, và ta đồng thời cũng nhận ra ta không thể trốn chạy nữa.

Cái thứ mà ta đã chôn xuống tận cùng của vực thẳm đã bị em - một nhà thám hiểm - đưa lên. Em thám hiểm tâm trí ta, đem ra những thứ mà chính tôi còn không nghĩ nó tồn tại.

Ta bắt đầu hiểu cảm giác của em, hay ít nhất là ta nghĩ thế. Một ngày không được gặp em, ta khó chịu. Một ngày không nghe thấy giọng nói của em, ta như phát điên. Ta không biết lí do, và ta không cần biết lí do.

Ngày đó, ta thấy em dẫn theo một đứa trẻ. Nó đeo khăn quàng đỏ, mặc áo sơ-mi trắng, khuôn mặt hao hao giống em nhưng trẻ hơn. Đứa trẻ đó đến cạnh ta và cười, nụ cười rất giống em.

Ta biết nó tên Soviet, ta cũng biết nó là con của em. Ta không rõ ai là mẹ, hoặc cha thứ hai, của nó, nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, ta có cảm giác như ta thấy em.

"Lenin, Lenin!"

"Nó luôn miệng nói như vậy kể từ khi lên mười ba, em thật sự chẳng biết làm thế nào luôn ấy."

Em bảo ta như vậy. Đúng là kì lạ, nhưng ta lại đáp em rằng chỉ là do nó đến tuổi nổi loạn thôi "Không sao đâu."

Mẹ ta, một người dịu dàng nhất mà ta biết, đi đến chỗ em và đặt xuống bàn một đĩa scone. Em lấy một ít. Mẹ nhìn em, cười hiền:

Tuyển tập oneshot Piano de JellyfishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ