Ta không thể bảo vệ em.
Nhưng thánh thần có thể bảo vệ em.
Mãi mãi.
Vương hậu của ta.
Gió rít lên từng đợt, mang theo cái ớn lạnh dọc sống lưng. Người con trai tóc trắng vẫn bước, bước tiếp đến phía cây cầu bằng đá, định đi qua.
Nhưng khi vừa đến đó, có một người đã kéo cậu lại. Một người đàn ông cao lớn, có mái tóc vàng rực, cùng với đôi mắt xanh biển tưởng như rất bình thường. Người đó nhìn cậu, nhìn thật lâu mà không nói gì. Giữ chặt tay cậu, khiến cậu vùng mãi không ra. Kể cả khi là một kỵ sĩ, thì kỵ sĩ này vẫn yếu hơn quốc vương kia nhiều, kể cả khi người đó là đệ nhất kỵ sĩ.
- Ngươi đang làm gì?
- Bệ hạ, thần đơn giản chỉ là đang làm nhiệm vụ công chúa giao thôi.
Quốc vương chợt nhận ra, người này không phải người đã từng cùng ngài đi làm bao nhiêu những nhiệm vụ, cùng trải qua những phút giây gian khổ nhất. Người đứng trước đây, đã hoàn toàn trở thành một kỵ sĩ, chứ không phải người bạn đồng hành như ngày xưa.
Ngày xưa đó, tuy rằng mới chỉ vài tháng thôi, nhưng vẫn khiến ngài cảm thấy khó chịu.
Kể từ khi nàng công chúa ấy đến, ngài không còn cùng đi đó đi đây với cậu. Không còn những đêm ngài lấy lí do gặp ác mộng để tìm cậu, đòi ngủ chung như một đứa trẻ. Không còn quan tâm đến cậu những lúc mà vị kỵ sĩ buồn. Như thể cậu dần trở thành vô hình trong mắt ngài vậy.
Phải chăng là đúng thế?
Nếu vậy thì xin hãy tiếp tục cái đúng đấy. Để cậu thấy mối quan hệ giữa cậu và ngài vỡ nát như cái bình hoa cũng được, để cậu sống nốt trong nhiệm vụ và ký ức cũng được, nhưng xin đừng tìm lại nó nữa.
Ngài biết không, quốc vương, đó là tất cả những gì mà đệ nhất kỵ sĩ muốn nói với ngài.
- Ngài đứng vậy không biết mỏi sao?
Ngài giật mình. Đúng là ngài đã đứng và nghĩ về kỵ sĩ của ngài, xin nhấn mạnh là "của ngài", nhưng ngài không ngờ ngài đã đứng lâu như thế.
- Ngươi còn không mặc áo giáp kìa.
- Còn ngài thì sao, bệ hạ? Ra ngoài mà không có một cận vệ nào ở bên, ngài cũng đâu mặc áo giáp hay mang theo vũ khí. Chính ra thì nhìn ngài còn thảm hơn thần đấy.
Kỵ sĩ phàn nàn. Kể cả khi nàng công chúa đó đến, đáng lẽ sẽ ở bên quốc vương suốt đời, thì vị quốc vương này lại đi tìm kỵ sĩ của mình. Vị kỵ sĩ ấy lại là người duy nhất ngài tin tưởng, người duy nhất ngài kể cho những câu chuyện riêng tư, là nơi chứa đựng những bí mật của ngài, mà khi ngài bỏ đi, vẫn không hé răng lấy nửa lời.
Nghe những lời phàn nàn đó, quốc vương không những không khó chịu mà còn thấy vui trong lòng. Vì ngài biết, người đó không hề bỏ rơi ngài, không dừng quan tâm ngài. Người đó vẫn ở đây, kỵ sĩ của cả nước Anh vẫn ở đây, người bạn của một mình ngài vẫn ở đây.
Người bạn của một mình ngài, đúng vậy, của một mình ngài. Nghe có vẻ tham lam quá nhỉ, nhưng vị quốc vương kia nào quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyển tập oneshot Piano de Jellyfish
RandomGồm những oneshot của tôi. Tôi sẽ chuyển tất cả những oneshot vào đây.