17 tuổiMỗi lần trở về quê nội, Yongbok đều lén ba cậu về đây vì ông đã mất được 2 năm và ở đây sẽ không ai chăm sóc Yongbok nên ba cậu không cho cậu về nữa.
Ba mẹ Yongbok cuối cùng đã li hôn cuối năm cậu 15 tuổi và cậu ở với ba. Từ ngày ba mẹ cậu li hôn, Yongbok mới có thể dễ thở hơn một chút vì không còn phải nghe cãi vã mỗi ngày, ba cậu cũng ít về nhà hơn để cậu ở một mình trong căn nhà lớn và vì thế cậu có thể về thăm cậu bạn cao ráo với mái tóc đen nhánh và nụ cười tươi ấy thường xuyên.
Lần này Yongbok trở về vào mùa hè, cậu bất ngờ về vào mùa xuân. Giữa tháng 3, tiết trời vẫn hơi se se lạnh. Yongbok trên xe buýt cùng với một chiếc áo len cổ cao ấm áp màu trắng. Mái đầu đen nâu mềm mại của cậu tựa trên cửa kính, có vẻ cậu đang say ngủ trên chuyến xe này.
Yongbok quên cả việc mình phải xuống trạm nào và cậu thì cứ ngủ trong lúc xe buýt đi từ trạm này tới trạm khác. Bầu trời nhuộm màu xanh lam, mặt trời cũng đã lặn nhưng Yongbok thì cứ say ngủ không biết trời biết đất tới khi cậu cảm nhận một cái gì đó lành lạnh áp vào má cậu.
-Này ! Dậy đi ! Cậu định để mình lạc nữa à !?
Giọng nói có phần quen thuộc khiến Yongbok bật tỉnh dậy, mắt cậu còn mơ màng không rõ đất trời chỉ thấy một hình dáng cao cao trước mặt và một chai nước lạnh đang áp lên má.
-H-Huh..ai vậy..?
-Này Yongbok, xuống xe thôi nào. Tớ, Hyunjin đây !
Yongbok lúc này mới bừng tỉnh, mắt cậu trợn to lấy lại thị giác ban nãy tạm thời đánh mất, tay cậu xoa xoa mắt mũi. Yongbok có vẻ đã ngủ khá lâu rồi và trùng hợp là Hyunjin bắt xe đi học về thì thấy cậu. Tên ngốc Yongbok mỗi lần đi xe buýt một mình về quê là khi thì bắt nhầm xe, khi thì xuống nhầm trạm và bây giờ có lẽ cậu ta định chết luôn trên xe quá!
Và lúc nào cũng vậy, Hyunjin bất thình lình xuất hiện lúc cậu đang không biết phải làm thế nào và đưa cậu về.
Hyunjin xách balo cho Yongbok, đưa lấy chai nước lạnh cho Yongbok uống cho tỉnh người. Hai đứa có lẽ phải lên một chuyến xe khác mới trở về được vì tật ngủ li bì không biết trời đất của Yongbok.
Trên con đường quê có hai đứa nhóc một lớn một nhỏ đi bộ dọc theo những cột đèn điện với ánh sáng yếu ớt vì lâu ngày không sửa. Tên lớn hai vai hai chiếc balo nặng trĩu còn người nhỏ hơn phía trước thì gần như có thể ngủ gật trong lúc đi.
-Này, Yongbok tỉnh táo lại nào! Sao cậu lại về đây vào bây giờ ?
-Tớ không biết nữa..Tớ trốn học ít buổi rồi lên lại trên ấy.
-Cậu không sợ ba cậu mắng sao ?
-Tớ chẳng biết nữa..ông ấy thì có bao giờ để ý đâu..không sao đâu !
Trên con đường lại mang một khoảng lặng im ắng , Hyunjin nghĩ thầm chắc Yongbok lại cãi nhau với ba cậu ấy rồi. Hyunjin chẳng biết phải an ủi sao nữa vì Yongbok như vậy quen rồi. Mai Hyunjin chắc sẽ dắt Yongbok đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc !
-Này, tối nay cậu sang nhà tớ ngủ chung được không ? N-nhà có mỗi mình tớ..n-nên cũng..
Yongbok cất tiếng ngập ngừng. Cậu vẫn giữ chìa khóa nhà ông nội và cũng xin ba cậu đừng bán nó đi rồi nên nơi đây như ngôi nhà thứ hai của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘏𝘺𝘶𝘯𝘭𝘪𝘹 | 𝘚𝘶𝘮𝘮𝘦𝘳
Fanfiction''dù chúng có bay cao, có xa tầm với bao nhiêu đi chăng nữa thì mình nhất định bắt chúng lại cho cậu !''