''chỉ cần là cậu, dù có là sao trời mình cũng hái lấy!''

1.2K 84 8
                                    

Ngày thơ ấu

      ''mình là Hyunjin, chào cậu !'' 

Hyunjin cất tiếng chào cậu bạn đối diện trước mặt, gương mặt cậu ta lấp ló phía sau áo của người lớn bên cạnh, mái đầu đen nâu cúi rụp xuống chẳng thể thấy đôi mắt trong trẻo đâu. 

Tên nhóc ấy là người hàng xóm mới chuyển tới gần nhà Hyunjin, bằng tuổi với cậu và đang bị mẹ dắt kéo sang làm quen với Hyunjin.

    ''Yongbok à, chào bạn đi con ! Từ giờ chúng ta sẽ nghỉ dưỡng ở đây hết hè đấy, nên con mau làm quen với bạn mới đi nào!''

    ''X-xin chào.., mình là Yongbok..''

     Bầu không khí có chút ngại ngùng với sự im bặt của đôi bên. Hyunjin thấy cậu ta có vẻ khá nhát nên chủ động bắt lấy tay nhỏ của cậu, nở lên nụ cười tươi với đôi mắt cong lại hình vầng trăng.

   ''Cậu có muốn đi chơi đâu đó không? Mình biết nhiều nơi vui lắm !!''

   ''V-vậy có..được không mẹ ?''

   ''Được mà! Cứ đi đi con, nhớ về trước giờ cơm nhé !''

    Khi được mẹ Yongbok cho phép, Hyunjin lập tức nắm lấy tay Yongbok kéo chạy đi. Hai tên nhóc 8 tuổi lon ton chạy khắp con đường làng rộng lớn. Tên nhóc cao lớn hơn chạy nhanh phía trước, miệng tươi cười phấn khích kéo lấy tên nhóc chậm chạp phía sau với gương mặt bối rối, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống má lấp lánh tàn nhang .

  ''Này.. chậm một chút, m-mình theo không kịp..''

Yongbok cúi người, tay ôm vịn lấy đầu gối mà thở hồng hộc. Tên nhóc chân dài kia đã kéo cậu chạy biết bao cái ngõ nãy giờ vậy? Chân Yongbok muốn rời khỏi cơ thể vì lực kéo của cậu ta khiến chân của cậu chạy theo không kịp nữa chứ !

  ''Đồ con rùa nhà cậu ! Cố một chút nữa thôi, mình dắt cậu tới chỗ này vui lắm !''

  ''Thôi trời cũng sắp tối rồi, mai đi cũng được mà..Mình vừa đi xe về đây mà chạy như thế thì mệt lắm.''

  ''Cậu không muốn thì về trước đi! Mình uổng công dắt cậu chạy tới tận đây không phải để cậu đòi về đâu nhé! Tớ đi trước !''

  ''Này..N-Nhưng cậu dắt mình chạy nãy giờ qua bao nhiêu đường..sao mình biết về lối nào..Đừng bỏ mình đi mà..Mình sợ lạc lắm!''

  ''Cậu không theo mình thì tự đi mà về !''

Hyunjin phồng má chạy đi trước, cậu khó chịu vì tên con rùa kia đã uổng công cậu háo hức dẫn hắn chạy tới chạy lui để khoe với hắn chỗ bí mật mà cậu thích, vậy mà tên kia đã chạy chậm mất thì giờ thì chớ còn nằng nặc đòi về, thật đáng ghét mà!

   ''N-này..được..được rồi mà ! Cậu chờ mình với Hyunjin à''

Yongbok quay lại nhìn con đường rộng lạ hoắc phía sau mà sợ hãi. Cậu không biết lối nào để quay trở lại nữa. Chỉ còn cách bám theo tên nhóc ác ma Hwang Hyunjin kia. Tại sao cậu lại đồng ý theo hắn nữa chứ ???

Bầu trời lúc này đã nhuộm màu xanh đậm, ở vùng quê nơi cậu nghỉ hè này lại tối, không có nhiều đèn điện như trên thành phố và trời ngày một tối dần. Yongbok thì chạy không được nhanh nên cái bóng lưng Hyunjin cứ xa dần. Cậu với với, gọi tên hắn để hắn chờ cậu chạy tới nhưng bóng hắn cứ xa dần, có vẻ tiếng gọi của cậu bị hắn bỏ ngoài tai. Trời lại ngày càng tối khiến cậu nhóc đang sợ sệt càng thêm lo lắng và.. UỴCH!!! Hai chân Yongbok chạy loạn vấp vào nhau khiến Yongbok ngã nhoài xuống mặt đường đất đá.

𝘏𝘺𝘶𝘯𝘭𝘪𝘹 | 𝘚𝘶𝘮𝘮𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ