still 17

625 61 13
                                    


Lại một mùa hè về,

Cầm bó hoa cúc trắng trên tay, Hyunjin chật vật len lách những rào gai nay đã um tùm che kín lối vào. Có lẽ Hyunjin phải dành ngày nghỉ để tỉa bớt chúng thôi.

Hồ nước trong vắt vẫn vậy, những phiến đá vẫn bám rêu, phần mộ nằm cạnh một gốc cây cổ thụ lớn với di ảnh một thanh niên trẻ vẫn nằm yên dưới nắng xuân đang chiếu rọi.

-Yongbok, mình về rồi đây !

Hyunjin của tuổi 22, một nhân viên văn phòng của một công ty nào đó trên đất Seoul tấp nập. Cậu mỗi tháng chỉ về quê 1,2 lần nhưng vẫn không quên tới đây chăm mộ của Yongbok.

Thay bình hoa đã tàn của nửa tháng trước, dọn cỏ bốn xung quanh rồi lau chùi di ảnh cẩn thận. Trong hình vẫn là một thanh niên mười bảy tuổi xinh đẹp, tươi trẻ. Yongbok vẫn thế, vẫn ở tuổi mười bảy dù thời gian có trôi đi nhanh thế nào..cậu vẫn là đứa nhóc cười tươi như hoa nở, là mối tình đầu không bao giờ thay đổi của Hyunjin.

Hyunjin rút từ trong túi một con chồn bông màu trắng cũ kĩ. Đào đất ở một khoảng đất được đánh dấu bằng mấy lọ thủy tinh nhỏ chứa bụi bẩn trước kia là xác những con đom đóm đã phân hủy mấy năm. 

Từ lòng đất, Hyunjin kéo ra 1 hộp gỗ cũ kĩ, bên trong là cả tập giấy sờn màu, là những bức thư tay của Yongbok, của Hyunjin thời học sinh đã viết ra. Hyunjin cất con chồn bông cũ kĩ, có phần ố lông mà cậu cất trong cặp, Hyunjin đặt vào góc hộp gỗ, tiện tay lấy ra một vài tờ giấy cũ ra đọc, nhớ lại kỉ niệm xưa.

Những mẩu giấy ghi những điều không liên quan tới nhau. Có tờ chi chít những dòng tâm sự của Yongbok khi cậu mệt mỏi. Có cái là những câu đùa nhảm nhí mà hai người viết cho nhau. Hyunjin từng viết ra tâm tư của mình dành cho Yongbok và cậu ngay lập tức bật cười khi đọc lại. Cậu biết là mình năm ấy đã tương tư Yongbok nhưng hóa ra Yongbok đã để ý người khác nên Hyunjin có phần hơi tội nghiệp bản thân, tuy vậy nó cũng đều là quá khứ và giờ thì Yongbok đã ra đi, không còn để cậu tương tư nữa rồi.

Hyunjin đã đọc đi đọc lại đống giấy ấy cả trăm lần, cậu nghĩ bản thân đã đọc hết chúng mà hóa ra lại sót một bức thư cũ được kẹp trong mấy tờ giấy từ Yongbok.

Có vẻ nó được viết năm hai đứa 16 tuổi,

Trong thư, Yongbok thú nhận bản thân có thích một người và muốn tỏ tình với họ bằng một cách độc đáo nhất. Sau đó là tờ giấy được cắt ra từ 1 cuốn sách nào đó, trong đấy ghi về việc tỏ tình bằng cách khen trăng đẹp. Nếu yêu thích ai đó, hãy khen với họ về việc trăng hôm nay đẹp nhỉ ? . Vừa đọc tới ấy, Hyunjin sực nhớ về ngày hai đứa lên sân thượng ngắm trời, Yongbok có nói về việc trăng đẹp thế nào và trong lá thư cuối, cậu ấy bóng gió về việc tỏ tình với người ấy như thế. Hyunjin bất ngờ khi hóa ra người Yongbok thích lại chính là Hyunjin.

Nước mắt vô thức lại chảy ra, Hyunjin cũng không kìm được cổ họng nấc lên từng cơn..

Hóa ra người cậu thích cũng thích cậu..Nhưng chỉ là Yongbok đã không còn trên đời..

Ôm chặt lấy tập giấy cũ nát, Hyunjin đau đớn khóc ra tiếng..Yongbok thật sự đã ra đi rồi, mối tình đầu của cậu vẫn mãi ở lại tuổi 17, vẫn mãi không đến được với Hyunjin..

-Yongbok à, trăng hôm ấy đẹp thật..tớ muốn mãi được ngắm trăng như vậy với cậu..nhưng chúng ta không thể nữa rồi..

Vẫn là một mùa hè, nhưng chúng ta không có nhau nữa rồi..





-end-






=================================

vl tui viết dc SE roài nè !! cmt đii tui muốn nghe nhận xét mng về cí fic này lắm í ><

𝘏𝘺𝘶𝘯𝘭𝘪𝘹 | 𝘚𝘶𝘮𝘮𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ