mùa thu năm 17 tuổi,
Sau ngày trời mưa ấy, Yongbok không được tự tiện về quê nếu ba cậu chưa cho phép nữa. Yongbok đã thất hứa với Hyunjin vì không được cùng Hyunjin đi xem pháo hoa hội hè, chẳng còn được đi tắm suối hay ngắm sao như mọi năm vì cậu không được cho phép về quê một mình . Buồn chán bấm điện thoại trên giường, Yongbok cũng chả có cách nào liên lạc cho Hyunjin được, cậu đành trải qua mùa hè buồn chán một mình ở cái thành phố tẻ nhạt này.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, lướt đi lướt lại mấy bài đăng nhảm chán trên mạng xã hội. Yongbok thở hắt ra, chán nản nhìn về phía cửa sổ lớn. Căn phòng cậu rộng rãi, lạnh lẽo. Có một cửa sổ lớn ngay trên cái bàn gỗ, cậu có thể thấy được bầu trời và thành phố sáng sủa bên ngoài ngay khi đánh mắt về phía cửa sổ. Tấm rèm trắng mỏng và lớp cửa kính mở hờ, gió trời từ cao thổi vào trong phòng một cái vi vút làm hộp đựng bút trên bàn của Yongbok đổ xuống, những cái bút từ từ lăn xuống mặt đất gây những tiếng động kéo theo ồn ào. Yongbok cúi xuống nhặt chúng thì cậu có cảm giác một ai đó đang cố leo vào phòng cậu bằng đường cửa sổ. Vội vã cầm lấy hai tay hai cái bút có đầu sắc nhọn, Yongbok lùi về phía sau, tay nắm chặt hai cái bút về phía trước để phòng thủ.
-C-cậu là ai đấy !? Sao lại trèo vào phòng tôi giờ này ? Cậu muốn gì ? M-mau biến đi..kh-không tôi-tôi sẽ báo cảnh sát !
Người cao ráo đang chật vật này từ từ cởi cái mũ đen kín mặt kia ra, để lộ ra khuôn mặt quen thuộc, là Hyunjin. Yongbok bên này đang hoảng hốt thì cậu ta ném cái balo nặng phịch về phía cậu, loay hoay trèo vào trong phòng qua cái cửa sổ có phần thấp hơn dáng người cậu.
-Hộc..Này Yongbok ! Cậu thật sự định không đóng cửa sổ cả đêm như thế này luôn đấy à ?! Nhỡ chẳng may có kẻ xấu nguy hiểm nào đấy trèo vào đâm cậu mấy nhát thì sao ?
Hyunjin vừa leo được vào phòng thì liền đặt cả thân người ngã phịch xuống giường của Yongbok, cậu chỉ kịp hồng hộc thở nhưng vẫn không quên trách mắng Yongbok.
-Chứ không phải cậu là kẻ nguy hiểm trèo vào phòng người khác giữa đêm đấy à ?
Yongbok đấm nhẹ vào bụng tên to xác lắm miệng kia . Chả biết tại sao cậu ta lại lặn lội lên thành phố rồi trèo vào nhà cậu kiểu gì nữa ? Mà chung cư cậu ở tít tầng 15 mà cậu ta leo vào kiểu gì ấy không biết ?!
-Cậu là nhện hay sao mà leo được vào nhà tớ vậy ? Mà ai cho cậu địa chỉ đấy ?!
-Bỏ qua đi ! Cậu quan tâm làm gì, mau đưa tớ chút nước. Tớ sắp chết khát đây này Yongbok !!
-Được rồi chờ tớ một lát !
***
-Này...Gần đây ở trên đây cậu có ổn không ?
-Hả!?
...ổn
-Từ lần cuối chúng mình gặp nhau..Hôm ấy ba cậu có còn đánh cậu không ?
-..K-Không có..
-Cậu nói dối phải không ?
Hai đứa đang nằm trên giường, mắt hướng về cửa sổ lớn với hình ảnh thành phố xa hoa với nghìn ánh sáng từ các tòa nhà cao tầng, đèn điện đủ màu nhấp nháy với những con đường đông đúc xe cộ. Ban đêm mà cũng như ban ngày vậy thôi, náo nhiệt , xô bồ khác hẳn với những đêm sao trời yên tĩnh dưới quê, nơi chỉ nghe thấy tiếng dế, tiếng vỗ cánh của côn trùng hay những ánh sáng của đom đóm... Hyunjin hỏi về Yongbok, về cuộc sống của cậu khi hai đứa đã không gặp nhau mấy tháng và không có cách nào liên lạc với nhau. Việc Yongbok có bị đánh nữa không luôn là điều Hyunjin thật sự quan tâm rất nhiều vì sau vụ việc ba cậu lôi cậu về bằng cách bạo lực ấy khiến Hyunjin không quên được. Cậu hận rằng bản thân không che chắn được cho Yongbok bản thân vô tích sự rất nhiều. Vậy mà đến bây giờ Yongbok vẫn cố dấu đi việc cậu đã phải chịu đớn đau như thế. Yongbok nói dối tệ lắm, bằng ánh mắt né tránh, bằng giọng nói có chút ngập ngừng là Hyunjin có thể nhận ra ngay bản thân đã đoán đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘏𝘺𝘶𝘯𝘭𝘪𝘹 | 𝘚𝘶𝘮𝘮𝘦𝘳
Fanfiction''dù chúng có bay cao, có xa tầm với bao nhiêu đi chăng nữa thì mình nhất định bắt chúng lại cho cậu !''