hộp kí ức

443 53 4
                                    

 -Hôm nay cậu đáng sợ thật đấy ! 

-Gì cơ?

Hai đứa nhóc đã lôi nhau tới một cái hồ lớn ngồi. Yongbok sau khi được Hyunjin tìm thấy đang khóc lóc một mình thì bây giờ mắt đã sưng húp lên, tay cầm một gói thạch hút mà Hyunjin đưa cho mà ăn dè dặt. Hyunjin khi thấy Yongbok đã chịu ăn gì đó thì cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi thấy cậu bạn cả ngày không ăn uống nên cậu lo cho tên ngốc đó rất nhiều. Cậu cũng thấy được vẻ mặt khóc lóc um sùm, nước mắt nước mũi cứ tuôn ra không ngừng của tên nhóc luôn che giấu cảm xúc kia rồi, cậu bật cười. 

-Này, cậu cứ làm sao đấy ?

-Không, không có gì. Cậu ăn đi, có muốn ăn gì nữa không thì tớ về lấy cho ! 

-Ừ..

Yongbok gật gật rồi lại trầm ngâm đưa mắt về phía hồ nước trong vắt trước mặt, đây là nơi Hyunjin năm tám tuổi đã đưa cậu tới, cho cậu thấy nông thôn ban đêm xinh đẹp thế nào. Hôm ấy trời thật nhiều sao, đom đóm cũng lấp ló ánh sáng mờ ảo, xinh đẹp thật ấy! Hôm nay cũng thế, mà sao cậu không cảm thấy vui gì cả.. Trong tâm hồn cậu đang có một khoảng trống lớn, một lỗ đen xoáy bên trong mà cậu không biết phải làm gì, phải nói sao và cậu còn chẳng biết bản thân đang cảm thấy thế nào nữa.

-Ông nội tớ..Tớ không biết sao nữa..

Phá tan bầu không khí im lặng, Yongbok nhỏ giọng nói vu vơ như không cần biết người bên cạnh sẽ nói gì sau đó, câu nói như thể thoảng qua mà Yongbok không tự chủ cất lên.

-Cậu buồn à? Tớ biết mà.. Ông cậu tốt lắm, ông đối xử với cậu tốt thế mà. Cậu cố lên !

Hyunjin không biết phải làm sao để an ủi cậu nhóc kia nữa, nói năng lộn xộn cả nên mà tay thì liên tục xoa lưng Yongbok.

-Ừ tớ biết.. nhưng tớ không chắc tớ buồn vì ông mất hay sao nữa..Tớ chỉ cảm thấy tức với không hiểu sao trong bụng tớ nhộn lên, cổ họng chua lòm..Tớ chẳng biết nữa..

...

-Khi mà họ hàng nói tới bố mẹ tớ là tớ lại thắt cả ruột lại, c-chỉ muốn nôn ra thôi...

-Bố mẹ cậu.. Họ làm sao ấy ? Tớ không thấy họ về mấy năm nay với cậu..

-Tớ không biết nữa.. Có vẻ họ rất bận, bận tới nỗi không về dự tang lễ ông mà.. V-và.. có lẽ ba mẹ tớ sắp chia tay rồi..

 Giọng Yongbok lại nghẹn lại khi nhắc tới việc ba mẹ cậu chia tay. Yongbok đã sống trong cảnh ba mẹ cãi nhau mấy năm nay rồi. Cậu đi đâu làm gì cũng chỉ có một mình, cứ về tới căn nhà lại nghe ba mẹ to tiếng với nhau. Lắm khi cậu nghe thoáng thấy ba mẹ nói về mình và có khi lại thấy ba cậu chửi rủa cậu..nói đáng ra không nên sinh cậu ra.. Yongbok đã nghe, đã thấy nhiều nhưng cậu im lặng, bao nhiêu nỗi cay đắng cậu nuốt vào trong..Rồi từ đấy Yongbok trở nên lầm lì, xa lánh mọi người xung quanh, tới trường cũng chỉ một mình làm một mình học. Có lẽ người duy nhất cậu có thể thoải mái nói chuyện cùng là Hyunjin-cậu bạn thơ ấu này.

Rồi bỗng tin xấu ập tới, ông nội cậu ra đi, người ông thân yêu luôn yêu thương cậu đã mất . Sâu trong tâm gan cậu như bị khoét đi một mảng đầy đau đớn và nỗi uất ức nén sâu càng lớn hơn khi họ nhắc tới bố mẹ cậu, nói cậu bất hiếu, có cả lời rủa gia đình cậu đầy độc ác được phun ra ngay trong tang lễ của ông nội cậu. Yongbok nhịn, cậu nuốt nỗi cay đắng ấy vào trong và nó tuôn ra theo nước mắt, tuôn ra theo sự chua chát từ cổ họng. 

𝘏𝘺𝘶𝘯𝘭𝘪𝘹 | 𝘚𝘶𝘮𝘮𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ