mùa hè và chúng ta của tuổi mới lớn.

501 60 2
                                    

 Tuổi dậy thì 

Yongbok của năm 8 tuổi là một đứa nhóc hiền lành, có đôi chút rụt rè khi làm quen bạn mới. Khi khóc mắt nó đẫm nước, môi bặm lại ngăn những cơn nấc và luôn cảm thấy có lỗi với mọi người khi cậu khóc.

Vậy mà năm tên ngốc ấy lên 13, cái tuổi dở dương, sáng trưa thất thường và luôn cho mình là đúng thật khác lạ. Vẫn là tên nhóc có gương mặt thiên thần, mắt đen láy, tầng tàn nhang đặc biệt lấp lánh trên gương mặt nhưng nay luôn cau có lại, là một tên nhóc khó ưa !


Năm nay cậu lại về quê nghỉ hè, vùng quê gắn bó với cậu mỗi dịp hè này luôn có hình bóng một tên ngốc cao kều chờ đón cậu.

''Yongbok!! Cậu về rồi hả-sao không bảo tớ tới đón?''-Hyunjin cất giọng với thanh âm cao lạ thường, chọc ghẹo tên nhóc đang khổ sở kéo một đống đồ, vali lên bậc thang ở cổng căn nhà lớn trước mặt.''

''Đừng có nhiều chuyện nữa Hwang Hyunjin! Mau xách giúp tôi đống này vào trong nhà đi, nặng chết tôi mất! Mà cũng đừng có gọi tôi là Yongbok nữa đi! Cái tên quê mùa, tôi là Felix! Là Lee Felix!''

Tên nhóc này đang cố tỏ ra khó chịu với cả thế giới đây mà ! Mặt mũi nhăn nheo hết lại, không khác gì con mèo xù lông mà cậu ta nghĩ cậu ta ngầu lắm ấy! Mà cậu vừa chuyển lên trường lớn, có học sinh nước ngoài nên cậu ta có tên gọi rõ Tây là Felix, hắn thích cái tên đó tới độ muốn thay luôn tên thật của mình. Yongbok vốn là quý tử nhà giàu có, ba mẹ cậu yêu thương cậu ta lắm nhưng gần đây bận việc nên không có nhiều thời gian chăm sóc, chơi đùa với cậu ta nhiều nên Yongbok sinh ra cái tính cáu hờn, dở dở ương ương của cái lũ học sinh tuổi dậy thì mà ai cũng ghét ấy. Thế nhưng cậu ta chẳng làm Hyunjin khó chịu nổi với cái mặt hết sức đáng yêu kia dù có phồng má chu mỏ, nheo cơ mặt hết cỡ thì vẫn là một con mèo thôi!

''Được rồi..đại ca Lee Felix được chưa !''  Giọng Hyunjin có phần đùa cợt chọc ghẹo tên ngốc đang tỏ vẻ kia. Tay thì kéo hai túi đồ nặng trịch đi vào trước, để tên ngốc kia kéo cái vali thôi.

Hè năm nào Yongbok cũng về đây nghỉ dưỡng vì đây vốn là quê nội của cậu. Vốn cái thời tiết trong lành và là nơi cậu thân quen nhất ngoài căn nhà to lớn lạnh lẽo trên thành phố kia nên nó cũng không tệ khi về đây nghỉ ngơi, chơi bời vào những ngày hè chán nản. Trên thành phố thì Yongbok không có bạn nhiều. Cậu chỉ có vài đứa quen trên lớp, thi thoảng có nói chuyện chứ còn cậu toàn một mình cả ngày. Thế nên Hyunjin chắc là đứa duy nhất cậu nói chuyện thoải mái nhất nhưng hai đứa gặp nhau chỉ vào hè mỗi năm thôi nên Yongbok có đôi chút hụt hẫng . 

Từ năm tám tuổi, Yongbok lúc nào cũng lẽo đẽo theo phía sau Hyunjin đi khắp nơi cái chốn quê này. Cậu ta như người anh biết tất cả mọi thứ và muốn cho Yongbok tới những nơi Hyunjin thích và Hyunjin luôn tỏ ra mình hiểu biết và phồng mũi khi thấy Yongbok trố mắt khen những nơi mới mẻ ấy. Dù cậu có nghỉ tới 3 tháng hè và năm nào cũng trở về đây thì Hyunjin cũng đưa Yongbok tới đủ nơi cậu chưa thấy bao giờ và cho dù tính cách có thay đổi thì lần nào Yongbok cũng vẫn phải cảm thán, trầm trồ vì tài năng khám phá của Hyunjin.

Lần này Yongbok bay về quê một mình và cậu vẫn ở với ông nội trong căn nhà lớn đối diện nhà Hyunjin. Nhà Yongbok lớn lắm, dù nó là nhà ông nội cậu thì cũng lớn nhất cái làng này rồi. Yongbok đúng là quý tử nhà giàu, là một trai phố chính hiệu khi cậu vác về một đống thứ lạ cho Hyunjin xem.

𝘏𝘺𝘶𝘯𝘭𝘪𝘹 | 𝘚𝘶𝘮𝘮𝘦𝘳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ