Hyunjin thức dậy thì đã thấy bản thân nằm trên giường của Yongbok, Yongbok nằm ngay bên cạnh đang thở đều. Hai đứa đã ngủ chung nhiều lần nhưng Hyunjin không thôi cảm thấy tim mình muốn nhảy ra khi thức dậy bắt trọn hình ảnh thân hình nhỏ bé nằm bên.
- Cậu dậy rồi sao ?
Dụi dụi mắt, Yongbok ngẩng đầu lên nhìn Hyunjin đang có phần bối rối ngồi dậy.
-Ừ..ừm hôm qua cậu đưa tớ về phòng như thế nào vậy ?
-Tớ phải cõng cậu đấy! Cậu nặng chết được đấy, tớ phải kéo tới gãy cả lưng.
Yongbok bấu vào vai Hyunjin trách mắng con người ham ngủ Hyunjin.
-Hôm nay cậu phải về thôi, đừng có tự ý trốn lên đây tìm tớ nữa đấy !
-Được rồi, ai thèm chứ !? Chẳng qua là tớ có đồ muốn đưa cho cậu.
-Đồ gì cơ?
Hyunjin lại lọ mọ lục chiếc balo của cậu ta tìm kiếm lấy món đồ kia thì bỗng dưng ''Rầm'' 1 cái..
-Nhanh! Nhanh về đi. Đừng ở đây nữa !
Yongbok thét lên, cậu đẩy Hyunjin đang rối rít cất gọn đồ vào balo trong dang dở về phía cửa sau.
-Được rồi, món đồ ấy có thể đưa tớ sau cũng được ! Cậu nhớ bắt xe đi về cẩn thận nhé !
Vội vội vàng vàng, Yongbok đẩy Hyunjin đi rồi khóa chặt cửa như thể trốn tránh cậu khỏi ai đó.
Hyunjin chỉ biết ngậm ngùi nhìn cánh cửa đóng sầm, món đồ còn chưa đưa kịp cho Yongbok đã bị cậu ta đuổi đi. Hyunjin vừa đi được tới gần thang máy đã nghe loảng xoảng tiếng đập đồ, quát mắng từ căn hộ của Yongbok. Cậu có linh cảm không hay nên đã lao tới đập cửa gọi Yongbok.
-Này ?! Có chuyện gì thế Yongbok ? Mở cửa cho tớ !
Không một ai đáp trả lại Hyunjin, chỉ có tiếng chửi mắng giọng đàn ông liên tục vang lên. Ông ta rủa những câu từ kinh tởm lên người trong nhà và có vẻ như đó là Yongbok (?)
''Mày là loại điếm không khác gì con mẹ mày..Mày đáng lẽ không được sinh ra đồ chết dẫm !''
...
Những lời cay nghiệt liên tục được phun ra nhưng lại chẳng nghe thấy một tiếng nói đáp trả hay một tiếng khóc lóc từ người con trai nhỏ bên trong. Hyunjin cay đắng vì cậu chẳng thể làm được gì, nước mắt lăn dài trên má mà phải quay lưng bỏ đi.
Cậu thì làm được gì chứ ?
Nếu bênh vực Yongbok nữa thì có lẽ Yongbok còn bị đánh đập nhiều hơn..
Trên chuyến xe dường như kéo dài vô tận, lòng dạ Hyunjin như thắt quặn lại, tâm trí không ngừng nghĩ về việc Yongbok đang phải chịu đựng. Cậu khóc. Cậu đau đớn. Cậu trách bản thân vì yếu đuối không thể bảo vệ được người cậu thích..Cậu căm hận cuộc sống tàn ác này.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘏𝘺𝘶𝘯𝘭𝘪𝘹 | 𝘚𝘶𝘮𝘮𝘦𝘳
Fanfiction''dù chúng có bay cao, có xa tầm với bao nhiêu đi chăng nữa thì mình nhất định bắt chúng lại cho cậu !''