chap 16 hai năm sau

1.7K 133 25
                                    

Trên con đường xế chiều có hai chiếc xe đạp chạy trên con đường mỗi xe hai người

-Mikey sao mày lại để ý đến tao vậy? Người có mái tóc vàng vuốt keo lên tiếng đang được Draken chở

-Đúng là câu hỏi nhàm chán! Mikey ngồi sau xe hưởng những cơn gió lên tiếng người con gái phía trước cũng thắc mắc không kém nên hùa theo Takemichi nói

-Tao cũng thắc mắc nữa Mikey à mặt cậu trai có vẻ phức tạp nhưng cũng giãn ra trả lời câu hỏi của hai người bạn
Draken tuy biết bạn của mình đang nghĩ gì nên cũng chẳng có gì bất ngờ

-Tao có một người anh trai hơn 10 tuổi hay đi kiếm những người mạnh để thách đấu là một người liều lĩnh.Bây giờ anh ấy là người thực vật đang điều trị bênh Mỹ.

-Nghe ngầu thật! Takemichi cảm thán

-Mày giống lắm đấy Takemichi

-Hả!??

-Nè nè nè vậy còn tao thì sao? cô gái duy nhất cảm thấy bị ra rìa hỏi

-Mira á mày thì rất giống chị ấy đợt này là bảo mẫu Draken lên tiếng trả lời đôi mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại kí ức nào đó

/Chị ấy??? Mình nhớ đâu có nhân vật nữ nào tiếp cận Mikey và Draken lúc nhỏ đâu/
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Shin à em nghĩ cũng đã đến lúc về lại Nhật (Janpan) rồi đấy!

-Ừ em nói phải, xa nhà như vậy là quá đủ rồi, không biết mấy đứa nhỏ thay đổi thế nào rồi nhỉ?

-Chắc lớn hết rồi em cười nhẹ

-SHIN AI CHO ANH HÚT THUỐC Ở ĐÂY!!! Em thục cù trỏ vào bụng người đang cầm điếu thuốc.

-Tóm tắt trong 2 năm qua:
+Shin giờ đã là ông chủ của tiệm xe nổi tiếng ở đây đang chuẩn bị mở vài chi nhánh nữa.
+Yumi bây giờ đã học xong chương trình đang ở nhà được Shin nuôi mặc dù có tiền nhưng vẫn thích ăn bám.

Ngoài sân bay tiếng ồn ào vang lên mọi nơi người người tay bắt mặt mừng khi gặp lại người thân sau tháng ngày xa cách nhau

Còn em thì đang rất chóng mặt,như mọi người nghĩ đấy em bị say máy bay cấp độ nhẹ đời mà em cũng đâu muốn như vậy

-Shin anh còn nhớ đường về nhà anh ở đâu không? Em đứng trước cửa ra vào sân bay hỏi thật tình thì em cũng quên luôn đường về nhà anh ấy rồi!

-Nếu anh nói có là nối dối! anh cười nói đưa tay lên gãi nhẹ đầu

-Mắc dell gì cười chuyện vui không cười đi cười chuyện mình quên đường về nhà,anh coi anh khôn chưa!!!

-Cứ bình tĩnh anh quên nhà anh chứ anh đâu nói là quên nhà em! Ừ nhể chồng em thật thông minh,sau đó em và Shin bắt xe về nhà lúc trước của em tới lúc đó tìm lại nhà anh ấy cũng không muộn


/Hí hí vậy là được ở riêng với Yumi vài ngày nữa./





/Nhà mình không nhớ đi nhớ nhà gái nhìn là biết nói xạo chó/









[ĐN Tokyo Revengers] Mỹ nhân của giới bất lươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ