18

2.5K 512 42
                                    

"Như vậy nhé Kokonoi, sau này cần giúp đỡ tôi sẽ gọi điện cho cậu."

Kokonoi nghe thế gật đầu, thấy thời gian cũng không còn sớm, Kokonoi lập tức đứng dậy muốn rời đi. Nhưng vừa bước đến cửa, cậu bị Takemichi một câu gọi lại.

"À phải rồi, Kokonoi, sắp đến hi vọng cậu sẽ chuẩn bị sẵn tinh thần cho cú sốc đầu đời nhé. Nếu có đỡ không được, tôi không ngại việc cậu đến đây tìm tôi đâu."

Kokonoi dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Takemichi, bởi vì bản thân vẫn còn trong trạng thái hoang mang, cậu mơ mơ màng màng gật đầu, vững bước rời khỏi phòng bệnh.

Mà lúc này, căn phòng trống rỗng bắt đầu nảy sinh biến hóa, con bướm xanh trên tay Takemichi vỗ nhẹ cánh, bay đến kế bên giường bệnh, thoắt cái đã biến thành một cô gái.

Khoác trên mình bộ áo blouse trắng, chân váy xếp ly đen. Cô gái ấy có độ tuổi mới lớn sở hữu một gương mặt xinh xắn, mái tóc dài được cột cao lên, nhưng biểu tình ôn hòa của mọi ngày lại được thay thế bằng sự phức tạp.

"Thật khó có thể tin được, Hajime - kun lại vì chị mà làm những điều này."

Akane cắn môi, trầm trọng cúi đầu. Sự việc vài năm trước, bởi vì bản thân chỉ là một nữ sinh nhỏ yếu nuôi chí làm bác sĩ, Akane chỉ có thể trơ mắt nhìn Takemichi mạo hiểm, thức tỉnh thuật thức, cuối cùng là rơi vào hôn mê sâu. Akane đã vô cùng tự trách mình vô dụng.

Cho đến lúc này, Takemichi tỉnh lại, Akane cũng không còn là một cô nữ sinh yếu ớt nữa. Cô cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã thật tốt đẹp. Nhưng việc Kokonoi từ một đứa trẻ tốt bụng, vì cô mà trở nên mưu mô, gian xảo chỉ để kiếm tiền giúp gia đình Akane. Những áy náy vừa vơi đi, lại bắt đầu trở về,...

"Không phải do chị, Akane."

Takemichi thở dài một hơi, nghiêm túc nói:

"Vì người mình yêu quý kiếm tiền sai sao? Cứu một mạng người là sai sao? Những phút giây bất lực trong hiểm cảnh là sai sao? Yếu đuối là sai sao? Chúng ta đều không có ai làm sai cả. Nếu có sai, thì cả thế giới này cùng sai."

"Kokonoi cũng vậy, cậu ấy không sai, chỉ chọn sai cách thôi."

Akane chớp mắt, một cảm giác xộc lên sống mũi, cay xè cả mắt. Giống như tảng đá trong lòng bị gỡ bỏ, làm mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn. Akane khống chế cảm xúc, dùng tay lau đi khóe mắt ươn ướt. Akane mỉm cười, lộ ra một loại cảm xúc ôn hòa dễ chịu:

"Cảm ơn em, Takemichi - kun... À phải rồi, Nanami - san đã hoàn thành xong nhiệm vụ, ngày mai sẽ trở lại."

Bằng mắt thường cũng có thể thấy đôi mắt nọ đang sáng lên, Akane che miệng cười khi chứng kiến Takemichi xấu hổ cười khẽ.

"Thật ngại quá, gây ra nhiều rắc rối cho Nanami như thế, hi vọng Nanami sẽ không trách phạt."

Nét mặt Takemichi nhu hòa đi hẳn, Akane nghĩ tới điều gì đó, nhịn không được cảm thán.

"Chị lại không nghĩ thế, có lẽ là ngược lại, Nanami sẽ vô cùng vui mừng khi em tràn đầy sức sống như thế này, Takemichi...."

[AllTake][Tổng] Dang Tay Đón NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ