25

2.4K 494 44
                                    

Gojo Satoru làm ra kết luận, Takemichi đã đổi một thứ để lấy được khả năng chữa trị bằng máu, Gojo Satoru rất dùng tâm, đặt tên là: "Huyết Hồi Thấu Cốt".

Hiện giờ vẫn chưa rõ bản thân cậu đã dùng thứ gì để đổi lấy năng lực hữu dụng này. Gojo Satoru cũng đề nghị Takemichi trước mắt nên giấu nó đi.

Ít nhất trước khi Gojo Satoru hắn thay đổi phía cao tầng hủ bại này. Một đám hèn nhát không làm mà đòi có ăn, xem chú thuật sư như vũ khí, chả khác gì lũ sâu mọt. Nếu chúng biết có một Thiên Dữ Chú Phược như Takemichi, Gojo Satoru chắc chắn, đám đó sẽ tìm mọi cách bắt lấy thằng bé và đem nó trở thành miếng bánh ngon, sử dụng nó như một món công cụ.

Gojo Satoru không hi vọng điều đó xảy ra, nên hắn sẽ dùng hết sức để bảo vệ em ấy.

Gojo Satoru ngồi xổm xuống, dùng tay sờ sờ lên đầu đứa trẻ nọ mà cười hì hì. Trước ánh mắt mờ mịt của Takemichi, dù đang cười, nhưng ngữ điệu hắn lại vô cùng nghiêm túc:

"Takemichi - kun, hứa với tôi, em chỉ sử dụng nó cho người quan trọng và người em thật sự cảm thấy muốn cho. Nếu không muốn, không thích, dù kẻ đó máu tươi đầm đìa cũng đừng quan tâm hắn."

Takemichi dù biết rằng năng lực này sẽ đem đến lòng tham không đáy của con người. Nhưng được Gojo Satoru quan tâm một cách nghiêm túc như thế, Takemichi không khỏi ngây ngẩn ra, hai mắt tròn xoe nhìn gương mặt đối phương bị mắt kính che khuất, lộ ra một phần "Lục Nhãn" xinh đẹp như viên đá quý.

Takemichi vô thức sờ sờ bàn tay đang áp lên má mình của Gojo Satoru. Đôi bàn tay mà "Vô Hạn Hạ" chưa khiến hắn phải chịu bất cứ một chút vết chai sần cực nhọc, một đôi tay mềm mại và ấm áp. Takemichi cảm thấy,  trong lòng đều bị ấm áp chạm tới.

"Được."

Zenin Maki: "...Từ từ, tại sao chị cứ thấy mọi thứ nó lạ lạ. Tại sao Takemichi lại gọi thầy là "anh" hả??"

Zenin Maki vẻ mặt mịt mù thất thố, có cảm giác bản thân đã bỏ lỡ 800 chương cốt truyện, câm lặng nhìn hết thảy. Inumaki Toge hô to: "Shake!"

Mà cả gương Fushiguro Megumi đều biến thành màu đen, nhăn nhó, trừng mắt với Gojo Satoru.

Takemichi cũng hơi ngại ngùng, gãi đầu nói: "Là Satoru - san bảo tớ gọi."

Cũng không biết vì sao, nhưng sau khi tỉnh lại, thái độ của Gojo Satoru thay đổi rất rõ ràng. Rõ ràng trước đây, Takemichi cảm thấy Gojo Satoru chỉ là lưu ý mình nhiều hơn một chút thôi.

Nhưng não Takemichi lại chạy hướng khác. Nếu Gojo Satoru biết tuổi thật của cậu, thì gọi hắn một tiếng "anh" thật ra không hề có vấn đề. Tính đúng thì cậu năm nay đã hơn 30 rồi, Gojo Satoru phải gọi cậu bằng anh mới hợp lý!

Nhưng Takemichi không dám đưa ra yêu cầu hung hăng như thế, sẽ bị đánh. Bởi vì cậu đôi khi vì luyện tập thuật thức quá độ mà nằm rạp trên đất, đã có mấy lần Gojo Satoru dùng hai nắm đấm nghiền nghiền thái dương của Takemichi.

Nắm đấm yêu đương của chú thuật sư rất đáng sợ.

Fushiguro Megumi nghe Takemichi nói thế, trên mặt đều là khinh thường.

"Có tuổi rồi còn bảo người khác gọi là 'anh'."

Gojo Satoru: "...Miệng lưỡi của nhóc độc ác quá đó. Nó làm tôi tổn thương."

Gojo Satoru ôm mặt vờ khóc huhu, vô cùng tội nghiệp trèo lên người Takemichi. Động tác vô cùng nhuần nhuyễn, dù thân cao chênh lệch cũng không làm ảnh hưởng hành động này.

Trên trán nổi gân xanh, Fushiguro Megumi táo bạo lôi kéo Gojo Satoru khỏi người Takemichi: "Đã bao nhiêu tuổi? Còn làm nũng?"

"Shake!"

"Làm ơn đứng đắn dùm!"

Takemichi: "..."

A, tuổi trẻ thật tốt, tuổi trẻ chú thuật sư lại càng sung sức.

Takemichi một đường bế theo chú chó con đi về nhà, kế bên có Fushiguro Megumi và Gojo Satoru cùng đi với cậu. Bởi hiện tại, nhà Nanami và Takemichi đã chuyển đến gần nhà của chị em Fushiguro. Mà trùng hợp, Gojo Satoru là người giám hộ của chị em Fushiguro.

Cho nên một nhóm ba người một chó tiện đường, cùng nhau đi về nhà.

Vì sắp sửa nuôi thêm chó con, Takemichi cũng rất cẩn thận ghé qua siêu thị mua một số thứ cho thú cưng. Còn hỏi Gojo Satoru và Fushiguro Megumi có muốn ăn thứ gì không, cậu có thể mua về rồi nấu.

Mấy năm gần đây sống độc lập, tuy Nanami đôi khi sẽ nấu ăn. Nhưng hắn quá bận, Takemichi bắt đầu tự học tập, tự lực cánh sinh để không khiến Nanami hao tâm tổn sức về những điều nhỏ nhặt.

Nanami đã đủ mệt mỏi và bận rộn, nếu làm xong công tác, cứ để anh ấy nghỉ ngơi thôi.

Con cún này ban đầu thật ra khá dữ, loi nhoi, nhưng dần dần, nó cũng trở nên trầm tính hẳn.

Gojo Satoru: "...Thật ra nó không phải trầm tính, nó bị trầm cảm."

Hanagaki Takemichi: "...Sao ạ?"

Gojo Satoru nhún vai, tiếp tục cà rỡn nhảy nhót, đi đến quán ven đường mua một đống Ichigo Daifuku mà hắn yêu thích.

Về đến nơi, nguyên liệu đưa cho Tsumiki xử lý. Takemichi tắm xong mới cùng chị ấy nấu nướng. Gojo Satoru mở lên TV trong phòng khách chơi. Còn Fushiguro Megumi quyết định tắm cho chú chó con này.

Vài phút sau, những âm thanh bốp chát phát ra từ nhà tắm khiến mọi người hoang mang cũng kết thúc. Takemichi ghé mắt, ngần ngại mở miệng hỏi:

"Có chuyện gì sao? Megumi?'"

Fushiguro Megumi vẫn giữ nguyên một gương mặt khó chịu, nhăn lại thành một cục. Cậu túm cổ con chó dại, nâng nó lên, tràn đầy tàn nhẫn và  quyết đoán, đáp:

"Chúng ta phải đi triệt sản nó."

Takemichi mờ mịt, nhưng vẫn gật đầu: "Được thôi, hóa ra là chó đực."

Chú chó đáng yêu vô tội: "..."

Biết hết chân tướng Gojo Satoru: "...Ờm,..."

Gojo Satoru bị con chó trừng mắt đầy hung ác. Mà Gojo Satoru chỉ có thể giả điên, dùng đầu ngón tay chọt chọt vào nhau tỏ vẻ đáng yêu đáp:

"Ỏ, ai biết gì đâu."

Chú chó con: "..."

Gojo Satoru gãi đầu cười hề hề, vốn dĩ hắn định bắt thằng nhãi con này về cho Takemichi trả thù. Ai ngờ nó kết thù với Megumi, đã thế Takemichi còn vô tình nhận lời đề nghị, chuẩn bị đem nó đi triệt sản.

Hehe, xin lỗi nha, Akashi - kun ~~~

Giờ thì hãy nói lời từ biệt với hai quả trứng đi nào!

Akashi Haruchiyo: "...Gâu gâu gâu!!"

[AllTake][Tổng] Dang Tay Đón NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ