19

2.4K 517 33
                                    

Kokonoi Hajime hoảng loạn, rời khỏi chỗ hẹn. Bản thân cậu cũng không biết làm thế nào mà mình đã rời khỏi nơi đó nữa. Hình ảnh thân mật giữa Akane và cô gái nọ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Kokonoi. Cậu hoang mang, không rõ bản thân đau đớn vì thất tình, hay bị sốc vì Akane là đồng tính nữa.

Tới lúc tỉnh lại, Kokonoi phát hiện mình đã đến bệnh viện. Cậu nhớ đến lời dặn của Takemichi trước khi bản thân mình rời khỏi phòng bệnh ấy. Kokonoi phức tạp mím môi, cậu ngẫm nghĩ, có lẽ Takemichi đã biết chuyện này trước nên mới nhắc nhở cậu. Kokonoi thở dài, quyết định nện bước đến phòng bệnh của Takemichi.

Hiện tại là 9 giờ tối, Kokonoi cũng không chắc Takemichi có còn thức hay không. Dù sao đối phương cũng là người bệnh, bị làm phiền thế này thì không tốt lắm, nhưng Kokonoi tạm thời không nghĩ bản thân muốn về nhà với một tâm trạng hỗn độn.

Cánh cửa thế giới mới vừa được mở ra, chưa kịp để Kokonoi kịp thích ứng thì một cánh cửa mới lại tiếp tục mở. Liên tục, vồ vập kiểu này, Kokonoi thở không nổi! Trời đất ơi, cậu cảm thấy mình không thể nhìn thế giới bằng cách bình thường nữa rồi.

Cậu cần một liều thuốc an thần, không hiểu tại sao, Kokonoi cảm thấy Takemichi có thể giúp mình trong vấn đề này.

Kokonoi thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh đèn phòng bệnh của đối phương vẫn còn sáng. Nhưng bước chân của cậu nhanh chóng khựng lại khi phát hiện bên trong vẫn còn có người, hơn nữa còn là người lạ mặt.

"Em tưởng ngày mai anh mới về tới."

"Về sớm một chút, dù sao cũng đã xong nhiệm vụ."

Kokonoi kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói của người đang ở cùng Takemichi. Đó là giọng nói của một người đàn ông, hơi trầm và khàn, có phần nghiêm túc, nhưng đó là một giọng nói hay.

Kokonoi rơi vào trầm tư, bỗng dưng cậu không thể nhìn các mối quan hệ xung quanh một cách bình thường được!

Tại sao cậu lại có cảm giác nhìn chỗ nào cũng thấy không khí bốc lên mùi gay cấn hoặc nồng bách hợp vậy? Cánh cửa thế giới mới mà Akane đã mở ra cho cậu hình như đã mở luôn bóng ma tâm lý rồi!

Kokonoi Hajime trầm cảm.jpg

Kokonoi nhịn xuống cảm giác quái dị, cậu lén đưa mắt, quan sát mọi tình huống trong phòng bệnh. Takemichi vẫn ngồi trên giường bệnh, chỉ là đối diện xuất hiện một gã đàn ông trưởng thành, có nét mặt nghiêm nghị dị thường, điển hình của mấy tên người lớn khô khan có quy tắc. Vì quay lưng với Kokonoi, nên cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng vững chắc, bờ vai rộng, áo vest và mái tóc vàng không giống nhuộm mà giống người ngoại quốc.

Kokonoi dùng sức nhớ một chút, chợt nhận ra đây là người giám hộ của Takemichi. Inui Seishu từng nói cậu ta không thích người này.

Nanami biết thừa có một thằng nhóc đang lén lút rình coi mình. Nhưng hắn cũng không làm ra phản ứng gì, chỉ để mặc Kokonoi nhìn thôi.

Nanami im lặng, chút thẫn thờ trong mắt bị cặp mắt kính che giấu. Những hình ảnh rời rạc đan chéo, Nanami hơi nghiêng đầu, không một ai biết, dưới tròng kính kia là ánh mắt mềm mại như thế nào.

Hai mắt của Takemichi vẫn là một màu xanh ngát, nhưng khác với vài năm trước, nó của hiện tại đã không còn sự điêu tàn trong đáy mắt. Ngược lại trở nên bình thản hơn, ôn hòa hơn, thậm chí giống như càng sâu sắc và xanh thẳm hơn.

Giống như sóng yên, biển lặng, bị mạ lên một lớp nắng nhạt.

"Cảm ơn anh, Nanami."

Hắn nghe thấy đối phương nhoẻn miệng cười nói như thế, tựa hừng đông, nhẹ nhàng, nhu hòa.

"Cảm ơn vì đã cứu em, cho em sống."

"Cảm ơn vì lúc em yếu đuối, lưu lạc đã không chán nản rời bỏ em."

"Cảm ơn vì đã đem em đến thế giới này."

Nanami ngây ra một chút, trong một thoáng, khóe môi hắn không khỏi hơi cong lên, vừa nhu hòa lại bất đắc dĩ. Rồi nhanh chóng trở về vẻ mặt nghiêm khắc như mọi khi, nhanh đến mức Takemichi nhìn không thấy được. Nanami cũng không có khách sáo, chỉ lẳng lặng tiếp nhận nó.

"Nanami, anh có thể ôm em được không?"

***

***

"Nhóc đang rình cái gì vậy?"

Kokonoi bị tiếng nói bất ngờ vang lên dọa sợ đến mức nhảy dựng. Cậu cả kinh, lùi lại, kết quả nhìn thấy được một cây chổi trắng cao 1m9.

Kokonoi chột dạ, cố gắng bình tĩnh đáp: "Tôi tới tìm Hanagaki thôi."

"Tìm muộn quá ha ~"

Kokonoi bị ngữ điệu bỡn cợt của Gojo Satoru làm cho ngứa răng một phen. Mà Gojo Satoru hơi liếc nhìn tình huống bên trong. Hắn vốn không biết đọc không khí, nên gã chú thuật sư mạnh nhất này một tay cầm quyển vở mỏng, tay còn lại tóm cổ Kokonoi lôi vào phòng bệnh.

"Micchi - chan ~, thầy Gojo Satoru thiên hạ đệ nhất đẹp trai tới có quà cho em nè ~"

Kokonoi: "..."

Từ từ! Tên kia, có thấy ánh nhìn của gã tóc vàng đằng đằng sát khí như muốn giết người không? Muốn chết làm ơn chết một mình đi, đừng lôi kéo tôi theo!

[AllTake][Tổng] Dang Tay Đón NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ