Sau khi rời khỏi sân thượng, Takemichi liền nhanh chóng gọi Rindou lại:
"Haitani-kun, Haitani-kun chờ chút đã!!"
"Có chuyện gì?"
Nghe tiếng gọi của cậu, y liền quay đầu lại mà thắc mắc hỏi. Takemichi đi nhanh đến chỗ của y, cậu ngượng ngùng mà gãi đầu
"Ừm...thì chúng ta có thể trao đổi số điện thoại với nhau được không?"
" Để làm gì?"
"À...ừm để để...."
'Để làm gì nhỉ?'Takemichi cảm thấy hơi hoang mang, cậu không biết bản thân nói vậy để làm gì nữa. Thấy cậu cứ đứng loay hoay không nói gì làm cho Rindou cảm thấy hơi khó chịu mà nhíu mày:
"Có chuyện gì thì nói nhanh lên!?"
"Để tiện cho việc trao đổi thông tin thôi"
"Senju!!"
Từ đằng sau Senju từ từ đi đến chỗ của y và cậu. Vừa lúc nãy khi vừa bước xuống khỏi cầu thang em đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ và cũng giải vây cho cậu
"Đúng, đúng là ý đó đó!!"
"Có nhiêu đó cũng nói không xong"
"Thôi nào, Haitani-san"
"Michi-chan chỉ cảm thấy ngại thôi mà"
"Đúng chứ, Michi-chan!?""Ừ......ừm đúng vậy"
Takemichi cảm thấy ngại ngùng khi phải để cho một đứa con gái giải vây giúp mình. Nhưng cuối cùng thì cả ba cũng đã trao đổi số điện thoại với nhau thành công
Một tháng sau, cả ba càng trở nên thân thiết với nhau hơn, cùng nhắn tin và gọi video call với nhau nhưng tất nhiên là gọi trong âm thầm.
Rindou cũng thông báo cho Takemichi một tin tức là Thiên Trúc đã được thành lập và đang chiêu mộ các thành viên khác (nói đúng hơn là đập một trận rồi lôi vô bang).
Vì Rindou đang ở Roppongi thế nên việc gặp mặt của họ khá là ít, cả ba chỉ có thể gặp nhau vào những buổi học pháp thuật cuối tuần hoặc có khi là không gặp vì y có việc bận.
Trôi qua một tháng trời trong yên bình và giờ đây Takemichi đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng lớn nhất đời mình từ kiếp trước đến giờ.
Chẳng là kỳ thi cuối học kỳ I vừa mới kết thúc và vì Takemichi quá mãi mê đến mấy vấn đề liên đến Toman nên kết quả học đã trở nên rất tệ, phải nói là cực kỳ TỆ.
Cậu đạt hạng 67 của khối, đối với người khác thì đây là bình thường còn với cậu là quá tồi tệ.
Hiện giờ Takemichi đang phải quỳ gối dưới sàn trong lo lắng, còn phía trên ghế sofa là hai người anh chị đáng kính của cậu và trên tay họ chính là bảng điểm của cậu
Elysia nhìn bảng điểm trên tay Voldemort rồi lại nhìn đứa em trai nhỏ đang quỳ trên của mình mà tạch lưỡi
"Không thể tin được là em làm bài tệ đến mức này đấy"
"Lần này chị không cứu được em rồi, Michi-chan~"
"Bảo trọng"Takemichi khóc không ra nước mắt khi nghe cô nói, so với sự thoải mái của Elysia vì cô không đặt nặng về vấn đề việc học (dù cô chưa bao giờ lọt khỏi top 5 của trường), thì Voldemort lại cực kỳ coi trọng vấn đề này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HP x Tokyo Revengers] Cuộc xuyên không của sinh đôi nhà Slytherin
RandomChúa tể hắc ám Voldermort Slytherin có một người chị gái sinh đôi và cô ấy không được bình thường. Nói lịch sự là có vấn đề, còn nói thô ra thì là bị điên. Năm thứ 3 đốt phòng hiệu trưởng với lý do bắt cô ấy mặc váy. Năm thứ 5 cho nổ tung nhà tù N...