Triệu Phiếm Châu vừa lên tầng thì tình cờ gặp một đám người đi từ trong phòng ra, có mấy người còn đang mải bàn tán: "Tính khí của tiểu Trương tổng tệ thật."
"Sao anh ta lại tức giận rồi?"
"Tôi biết đâu được vì sao anh ta lại tức giận chứ, công tử mà, vốn dĩ đã hay tức giận rồi. Còn thế nào được đây, chúng ta cũng đâu muốn chịu đựng."
"..."
Triệu Phiếm Châu không nhìn mấy người đó, nhưng những lời nói của họ vô tình lọt vào tai, trong lòng cậu không khỏi bật ra một tia chế giễu.
Triệu Phiếm Châu đi về phía phòng họp, bên trong chỉ còn lại hai người, một người đang ngồi, nhìn sắc mặt đen sì sa sầm, "Đây chắc là Trương tổng mà mấy người kia nói." - trong lòng Triệu Phiếm Châu thầm đoán.
Triệu Phiếm Châu khẽ gõ cửa, hai người bên trong đều cùng nhau đưa mắt nhìn ra, không đợi họ nói, cậu đã chủ động: "Cho hỏi là anh Tiêu phải không? Đồ uống của anh giao đến rồi."
Một người nam đứng lên, mang theo nét cười đi đến: "Ồ, là đậu đỏ khoai môn Bobo! Đến rồi, đến rồi!" - Giọng nói rất to, không biết là đang nói cho ai nghe.
Thấy anh ta nhận đồ xong, Triệu Phiếm Châu xoay người rời đi. Khi cậu xuống lầu, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: phòng tổng giám đốc hình như chỉ có năm chỗ ngồi, tính thêm vị trí chính của Trương tổng là sáu, thế sao lại đặt đến bảy ly nhỉ?
Nghĩ nửa ngày, không ra manh mối, cậu liền bỏ nó ra khỏi đầu, mặc kệ.
Trong phòng giám đốc lúc này, Trương Mẫn đang cầm hai ly trà sữa hút rột rột không ngừng. Anh hút đầy mấy ngụm mới dừng, nói với trợ lý Tiêu: "Ngon quá! Tức chết tôi mất! Đám lão già đó không hiểu chuyện thì cũng thôi đi, lại còn tranh luận với tôi, lãng phí thời gian. Trợ lý Tiêu, lần sau cậu bảo họ đừng để chung nước chanh với trà sữa của tôi, trà sữa của tôi bay hơi hết ra ngoài rồi này!"
Trợ lý Tiêu uống một ngụm nước chanh của mình, đáp: "Trương tổng, hay là lần sau anh đừng đặt thêm đồ uống khác nữa, anh cứ đặt mỗi trà sữa của mình là được rồi, lần nào cũng để chúng tôi đặt thêm đồ uống che đậy cho anh. Bây giờ trong công ty còn có người nghĩ rằng phòng giám đốc của chúng ta không có việc gì làm, suốt ngày gọi đồ uống đấy."
Trương Mẫn nghe xong, đảo mắt đầy khinh bỉ, chìa hai tay: "Mấy người đó chỉ đang ghen ghét ngày nào tôi cũng mua đồ uống cho các cậu thôi, nếu không vì đang làm bất động sản thì tôi đã mua luôn quán trà sữa đó rồi. Ngược lại anh mua nó là đúng, đừng để ý bọn họ, tiền là để tiêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết Diễn Sinh / Châu Mẫn] Hôm Nay Anh Cũng Muốn Hai Ly Trà Sữa Sao?
Fanfic• Tên gốc: 今天也要两杯奶茶吗? • Tác giả: 多少林呐 @weibo • Thiết lập: Tuấn Triết diễn sinh - Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn Sinh viên pháp y giao trà sữa lịch sự, biết quan tâm Phiếm Châu x Tổng giám đốc thích uống trà sữa, ngoài lạnh trong nóng Trương Mẫn, ngọ...