Chương 16

300 49 9
                                    

Khi Trương Mẫn mở mắt ra lần nữa lại là cảm giác quen thuộc, nghĩ kỹ lại, là phòng của Triệu Phiếm Châu. Tối hôm qua anh khóc đến mức chẳng còn ý thức, nhất định là Triệu Phiếm Châu đã đưa anh về nhà.

Trương Mẫn đứng dậy thu dọn đồ của mình, trước khi Triệu Phiếm Châu vào phòng, anh đã đi ra, vừa lúc nhìn thấy Triệu Phiếm Châu cùng mẹ cậu đang gói sủi cảo. Trương Mẫn đi đến chào hỏi, sau đó ngồi xuống, dù sao cũng không phải lần đầu tiên tới đây, cũng tính là hồi sinh một lần, hai lần quen thuộc.

Là một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, trước khi chưa tốt nghiệp Triệu Phiếm Châu đã ký xong hợp đồng với đồn cảnh sát ở đây, hôm nay là ngày cuối cùng được nghỉ ngơi, ngày mai cậu sẽ đến đồn cảnh sát làm việc.

Trương Mẫn nghiêng đầu nhìn hai người đang yên lặng làm việc của mình, anh vươn tay muốn giúp cùng, mẹ Triệu Phiếm Châu vội xua tay nói không cần, khuôn mặt mang theo nét tươi cười, nếp nhăn nhiều giống như sự luân phiên của năm tháng, một vòng rồi một vòng cắt ngang bà và con trai bà, chia cắt hai người họ thành một dải ngân hà. Và không ai biết bà đang nghĩ gì, thỉnh thoảng bà sẽ thất thần. Như thể vào lúc này, không ai biết Trương Mẫn đang nhìn bà, anh chỉ nghĩ nếu thật sự mình có nhà, có lẽ bố mẹ cũng nhìn anh như thế này.

Sau khi ba người ăn xong, lau dọn hồi lâu, trời đã xế chiều. Mẹ của Triệu Phiếm Châu sai Triệu Phiếm Châu ra ngoài mua đồ, chỉ còn lại Trương Mẫn và bà. Bà lấy những bức ảnh của Triệu Phiếm Châu lúc nhỏ đưa cho Trương Mẫn.

"Triệu Phiếm Châu hồi nhỏ rất thích cười, cũng không có ngây ngốc như bây giờ." - Mẹ của Triệu Phiếm Châu vừa nhìn Trương Mẫn mở ảnh ra xem, vừa nói: "Khi nó lớn lên, con là người bạn đầu tiên của nó mà tôi gặp, tôi nghĩ có lẽ nó cũng rất thích con. Nửa đêm, nó đã nấu canh giải rượu cho con uống, tôi không biết nó học những thứ đó từ đâu, giống như tôi và nó tuy ở chung trong một căn nhà, nhưng dường như từ trước đến nay tôi chưa từng thân thiết với đứa nhỏ này. Tôi đoán nhất định nó đã kể cho con nghe về bố nó, hôm qua đột nhiên nó hỏi tôi, có phải thực sự tôi rất hận bố nó không. Hai mẹ con đã rất nhiều năm rồi chưa từng nhắc đến người đó, tôi không biết mở lời thế nào, hận à? Đương nhiên tôi rất hận, tôi yêu ông ấy chẳng phải đã mười năm rồi ư, ông ấy rời bỏ tôi, để lại cho tôi những mảnh vụn vỡ trong cuộc đời. Mỗi bước tôi đi, mỗi năm tôi sống, tôi cảm thấy như mình đang càng bước sâu vào mảnh vỡ này, tôi không biết làm cách nào để thoát ra. Tôi chỉ cảm thấy như bị nhốt trong ngục tăm tối, hoặc có lẽ tôi không thể bắt đầu một cuộc sống mới, mà dấu vết này sẽ tiếp tục in lên người Triệu Phiếm Châu.
Hồi nhỏ Triệu Phiếm Châu thích ăn ngọt lắm, nó còn nói sau này sẽ mở một tiệm bánh gato. Sau khi bố mất, nó lại chưa từng nói đến đồ ngọt, cũng chưa từng nói về ước mơ của mình, tôi thậm chí còn không biết nó trở thành bác sĩ pháp y từ khi nào, bố nó đột ngột rời đi, chỉ để lại cho hai chúng tôi một cuộc sỗng vẫn đang tự hành hạ mình. Tiểu Mẫn, nó thực sự thích công việc này sao?"

Trương Mẫn nhìn người phụ nữ bất lực trước mặt, một sợi tóc trắng vô tình lòa xòa trên tóc, hoặc có lẽ thật nhiều đáp án cũng không có cách nào nói ra được. Trương Mẫn đặt tay mình vào tay mẹ Triệu Phiếm Châu: "Dì ơi, con không biết cậu ấy có thực sự vì chú mà đổi ước mơ hay không, nhưng khi con hỏi cậu ấy tại sao lại muốn trở thành bác sĩ pháp y, cậu ấy nói với con rằng cậu ấy rất thích. Lúc đó mắt cậu ấy rất sáng, đó cũng là lần đầu tiên con cảm thấy rằng hóa ra sự yêu thích thực sự lại rõ ràng đến vậy, sự nhiệt huyết ấy có thể làm con tan chảy. Vì vậy dù bất luận con đường này có như thế nào, cậu ấy cũng sẽ bước đi, cậu ấy thực sự rất thích công việc này. Con không biết dì hận chú nhiều thế nào, nhưng con nghĩ nhất định dì cũng rất yêu chú. Bức chân dung của cả gia đình nhà mình vẫn luôn được đặt trên bàn bên cạnh ghế sofa mà."

Hai người nói chuyện phiếm một lúc, nếu như Triệu Phiếm Châu quay lại muộn hơn một chút, nói không chừng mẹ cậu có thể sẽ nhận Trương Mẫn làm con trai. Triệu Phiếm Châu chỉ đành lấy cớ nói muốn tiêu thực, rồi kéo Trương Mẫn ra ngoài. Hai người vừa đi trên đường, vừa trò chuyện với nhau.

"Anh nói chuyện gì với mẹ em thế?"

"Chẳng có gì đâu, đều là những chuyện gì đó."

"Em thấy mẹ em rất muốn nhận anh làm con trai mà, còn không nói gì sao?"

"Đại khái như là em yêu ghét thứ gì, dù sao thì anh cũng đáng yêu hơn em nhiều, đúng không?"

"Thực sự rất đáng yêu!"

Nghe thấy lời này của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn không kịp đề phòng, khiến anh chưa kịp trốn thoát. Trương Mẫn khẽ quay đầu lại, tỉ mỉ ngắm nhìn đôi mắt hơi rũ xuống của Triệu Phiếm Châu. Anh hơi nóng lòng, bất giác nghĩ thầm, quả nhiên là người một nhà đều giống nhau, lúc nào cũng nói thẳng, ánh mắt luôn thích nhìn thẳng người khác, không chút che giấu.

Trương Mẫn đứng trước mặt Triệu Phiếm Châu, hai người lại đối mặt nhìn nhau, Triệu Phiếm Châu vô thức  hơi cúi xuống, để đến gần Trương Mẫn hơn.

"Triệu Phiếm Châu, anh lớn hơn em đấy."

"Nhưng anh ấu trĩ hơn em."

"Anh không có công việc."

"Hiện giờ em cũng không có, chúng ta có thể cùng nhau ăn bám."

"Nhưng anh không có người nhà."

"Thế thì em cho anh mẹ của em."

Nghe câu trả lời nghiêm túc của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn không khỏi bật cười: "Triệu Phiếm Châu, em thật là quá đáng."

Triệu Phiếm Châu gãi gãi đầu: "Vậy anh có thích người quá đáng không?"

Trương Mẫn lắc đầu: “Anh không biết, là bởi vì anh không quá đáng.” Nói xong anh liền cười chạy đi.

Triệu Phiếm Châu không quan tâm đến ràng buộc nào nữa, chỉ có thể nhanh chóng đuổi kịp anh, trên đường còn hết sức chú ý hét lớn:

"Anh đừng chạy nhanh quá, phía trước nhiều người lắm. Cẩn thận đụng phải cột điện..."

[Tuấn Triết Diễn Sinh / Châu Mẫn] Hôm Nay Anh Cũng Muốn Hai Ly Trà Sữa Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ