Chương 4

354 48 4
                                    

Liên tiếp mấy ngày, Trương Mẫn đều đứng đợi Triệu Phiếm Châu ở trước cửa văn phòng. Chưa đợi Triệu Phiếm Châu nói xong, anh đã kéo cậu vào trong phòng làm việc. Thực sự Trương Mẫn không thể chịu đựng nổi mấy người trong phòng tổng giám đốc thăm dò, nhìn đông ngó tây thế được.

Anh chỉ có thể nhỏ giọng nói với cậu: "Thương lượng chút đi em trai, cậu có thể đừng lớn tiếng như vậy có được không, nhỡ bị nhân viên của tôi nghe thấy thì phải làm sao?"

Triệu Phiếm Châu ngẩn người rồi cười: "Nhưng nếu tôi không nói thì sao biết được liệu có phải chính anh đặt đồ uống hay không? Cầm nhầm thì phải làm sao? Quy định của chúng tôi rất nghiêm ngặt, nếu tôi phạm lỗi sẽ bị trừ lương."

Trương Mẫn cau mày liếc nhìn nam sinh viên trước mặt từ trên xuống dưới, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần jean và giày thể thao màu trắng, không bao giờ chọn sai cách phối đồ. Điểm nổi bật hơn cả đó là gương mặt này của cậu rất đẹp.
Trương Mẫn ngồi xuống sofa bên cạnh: "Hử? Mặc dù tôi không biết quy định của tiệm trà sữa nhưng đừng có lừa tôi."

Triệu Phiếm Châu nghe vậy, trong lòng lặng lẽ thở dài.

"Nhìn cậu cũng đẹp trai đấy, nhất định là kéo không ít khách hàng đến tiệm trà sữa, thế thì vì sao ông chủ lại trừ lương của cậu? Cậu đừng xúc phạm tư cách tổng giám đốc tập đoàn của tôi."

Triệu Phiếm Châu nghe xong lí lẽ, nhướng mày đáp: "Không nhiều nhưng vẫn sẽ bị trừ một chút, kiếm tiền mà, cũng không kiếm được bao nhiêu."

Trương Mẫn nhìn Triệu Phiếm Châu, dường như đang nghĩ đến tính xác thực của câu nói, sau một lát suy nghĩ, anh nói: "Thế mỗi lần cậu sẽ bị trừ bao nhiêu? Nếu như đưa nhầm thì tôi bồi thường lại cho cậu là được, tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền."

Triệu Phiếm Châu lắc đầu: "Không cần, sau này tôi sẽ chờ nhân viên của anh đi ăn cơm trưa rồi đưa đồ cho anh. Tôi sẽ chú ý để người khác không nhìn thấy."

Trương Mẫn nhìn người trước mặt, nghe có chỗ nào đó cứ như là cô vợ nhỏ kín đáo nói với tổng tài bá đạo vậy. Vốn dĩ anh muốn nói mấy câu nhưng lời đến miệng lại nuốt trở lại, chỉ có thể gật đầu nhìn Triệu Phiếm Châu rời khỏi.

Ngày thứ hai, quả nhiên Triệu Phiếm Châu đúng như lời hẹn hôm trước, nhân lúc mọi người đi ăn cơm, cậu liền nhanh chóng giao đồ uống. Tiểu Trương tổng đứng ở trước cửa phòng làm việc duỗi chân, ngẩng đầu mong ngóng chờ đợi. Triệu Phiếm Châu nhìn một cái liền thấy cái đầu nhỏ tóc ngắn ngủn ở sau cửa, cậu liền nhanh chóng đi tới. Cậu đưa đồ uống cho anh, như lệ thường nói: "Xin chào anh Trương, đây là hai ly trà sữa đậu đỏ khoai môn Bobo của anh. Vui lòng kí nhận."

Tiểu Trương tổng nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng gật đầu: "À, đúng đúng đúng, là tôi đây." Anh vươn tay lấy đồ uống rồi giấu vào trong áo vest của mình, chuẩn bị xoay người đi vào. Triệu Phiếm Châu vội giữ cửa, theo khe hở ở giữa đi vào, thừa lúc Trương Mẫn chưa kịp phản ứng, nói: "Trợ lý Tiêu nói với tôi, ngày mai anh ấy có thể về rồi, vì vậy ngày mai Trợ lý Tiêu sẽ nhận đồ uống của anh."

Trong đầu Trương Mẫn vẫn chưa kịp xử lý tin tức này, chỉ có thể gật đầu lia lịa. Khi Triệu Phiếm Châu đi rồi, anh mới hoàn hồn, điều này tức là: "Từ ngày mai cậu ta không giao đồ uống cho mình nữa ư? Cái gì thế?"

Nhưng anh hoàn toàn không nhận ra, trước đó cũng đâu phải Triệu Phiếm Châu giao trà sữa cho anh.

[Tuấn Triết Diễn Sinh / Châu Mẫn] Hôm Nay Anh Cũng Muốn Hai Ly Trà Sữa Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ