Chương 14

286 45 4
                                    

Triệu Phiếm Châu tìm kiếm anh rất nhiều ngày, đứng dưới nắng nóng chỉ cảm thấy toàn thân sắp tan ra. Mãi đến khi cậu nhìn thấy một shipper đi ngang qua, cậu mới cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc. Rõ ràng là cậu có thể nhờ người khác giúp đỡ, vậy mà tự mình đi tìm một cách hoang mang, không mục đích như vậy. Có lẽ đây là thứ gọi là lo lắng hỗn loạn, tâm loạn nên đầu óc cũng loạn cả rồi.

Triệu Phiếm Châu cố ý đi tới ngồi trước quán trà sữa trước kia. Cậu đợi một lúc lâu cuối cùng vẫn thấy được bóng dáng quen thuộc, anh shipper  Vương Việt.

Cậu biết lượt đồ này này là do Vương Việt giao. Vương Việt là người rất tốt, nên quen biết rất nhiều người. Trương Mẫn không thể bỏ trà sữa chừng nào anh vẫn còn ở thành phố này. Hoặc là Vương Việt có thể sẽ lấy được thông tin của anh. Điều này tốt hơn là việc là hàng ngày cậu lang thang khắp nơi trên phố. Và nếu ngẫu nhiên cậu nhìn thấy một người đàn ông có dáng người giống như anh, cậu sẽ không thể chịu được mà đưa tay tóm lấy người kia.

Vài ngày sau, khi Triệu Phiếm Châu vẫn đang chạy loanh quanh trên phố thì nhận được điện thoại của Vương Việt.

"Bạn học Triệu, hình như tôi đã nhìn thấy anh Trương. Vừa nãy lúc tôi đang giao đồ, tôi đã thấy anh ấy bước vào nhà trọ." Giọng của Vương Việt không quá to, cũng không chắc chắn. Có lẽ là bởi vì anh không biết, nói nơi ở của Trương Mẫn với Triệu Phiếm Châu là đúng hay sai nữa. Nhưng dáng vẻ lo lắng của Triệu Phiếm Châu luôn khiến người ta cảm thấy xót xa, khiến Vương Việt nghĩ đến một người khác.

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh." - Sau khi nghe lời này, Triệu Phiếm Châu vội vàng chạy qua, đã rất lâu cậu không gặp Trương Mẫn. Cậu không muốn bỏ lỡ khả năng một lần nữa.

Khi đến nơi, cậu nhìn địa chỉ, đứng ở dưới lầu lại có chút lưỡng lự. Người thiếu niên không hiểu rằng những cảm xúc vừa mẫu thuẫn lại nông nóng  như vậy đã tạo thành tình yêu.

Cuối cùng sau khi chuẩn bị xong, cậu muốn đi tới quầy lễ tân để hỏi nhưng lại tình cờ nhìn thấy Trương Mẫn đang đi xuống dưới lầu. Hai người cứ vậy mà đối mặt với nhau, nhìn nhau rất lâu. Vậy mà cuối cùng Triệu Phiếm Châu lại không biết phải nói gì.

Anh vẫn ổn chứ? Tại sao anh lại không nghe điện thoại của em? Có thể để em chăm sóc anh được không? Cậu không thể hỏi một trong những câu này, bởi vì tình hình hiện tại như thế nào, cậu thực sự không biết.

Thay vào đó, cuối cùng Trương Mẫn bước tới, vỗ vai cậu: "Anh mời em đi bar." - Lời mời của anh giống như mấy tháng trước vậy. Và Triệu Phiếm Châu cũng như khi ấy, cậu chẳng có lý do gì để từ chối anh.

[Tuấn Triết Diễn Sinh / Châu Mẫn] Hôm Nay Anh Cũng Muốn Hai Ly Trà Sữa Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ