Chương 5

339 45 2
                                    

Trợ lý Tiêu trở về được mấy hôm, luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Trước tiên là Triệu Phiếm Châu gần đây cậu luôn ở trong tiệm trà sữa bận rộn không lý do, không thể ra khỏi cửa giao đồ. Sau đó là dạo này Tiểu Trương tổng rất hay bắt lỗi.

"Vì sao trà sữa hôm nay lại hơi lạnh?"
Trợ lý Tiêu nhìn thời tiết bên ngoài nóng đến bốc khóc, thực sự không biết tại sao có thể lạnh được, nên anh dứt khoát im lặng.

"Tại sao lại vỡ kế hoạch? Cậu đến đây để ngồi khoanh chân đấy à? Thật sự thế này mà cậu cũng có thể viết ra được hả!" 

"Hay là nghĩ rằng đi làm không cần dùng não vẫn có thể nhận được lương? Mảnh đất này không có một chút ít triển vọng phát triển nào cả, cậu tính làm cái gì? Muốn xây nghĩa địa cho mấy người?"

"À, không đúng, tôi rất lấy làm hiếu kì, mấy người không thấy xấu hổ khi mang mấy thứ này lên đây cho tôi xem à? Làm về bất động sản lâu quá rồi, giờ muốn chuyển ngành sang làm  dự án trả đất nông nghiệp lại cho rừng? Cậu đưa mảnh núi hoang vu này bảo tôi xây khu du lịch, động não chút đi. Chẳng lẽ tôi lại đưa mấy người đến đó tham quan, để mấy người xem xét nền văn minh nhân loại?"  

Trong cuộc họp, một đám người bị mắng đến thương tích đầy mình, mặc dù trong lòng bọn họ đều rất bất mãn, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Họp xong, Trương Mẫn quay về văn phòng của mình. Khi Trợ lý Tiêu bước vào liền cảm thấy có một ánh nhìn đang lia đến đầu anh, muốn xách anh đi lăng trì xử trảm.

"Đi Pháp chơi có vui không?" - Trương Mẫn thờ ơ hỏi.

Trợ lý Tiêu lén nhìn sắc mặt của Trương Mẫn, không một biểu cảm thừa: "Tiểu Trương tổng, thật sự là công việc, tôi không đi chơi đâu."

Trương Mẫn gật đầu: "Ồ, vì thế Trương Đổng đích thân gọi cậu đi à?"

Trợ lý Tiêu đáp một tiếng.

"Ảnh hưởng của tôi ngày càng ít đi rồi. Trợ lý Tiêu, cậu nói xem chừng nào thì ông ta sẽ đá tôi đi?" - Trương Mẫn ngồi trên ghế ông chủ, đặt chân lên bàn đạp, chiếc ghế ngồi xoay vòng vòng không ngừng.

"Tiểu Trương tổng, anh đừng..."

"Tôi biết cậu định nói điều gì, chẳng qua đôi bên chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Cậu không cần lo lắng cho tôi. Bọn họ muốn lợi dụng tôi để Tập đoàn Tứ Hải còn lưu lại cái danh Trương Gia, để đợi đến khi người thừa kế thực sự trở về. Còn tôi chẳng qua cũng chỉ lợi dụng tiền và quyền lực của bọn họ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà thôi. Nhưng thật đáng tiếc, còn chưa ngồi đủ cái vị trí vỡ nát này."

"Tiểu Trương tổng, bất kể có thế nào, tôi vẫn sẽ theo anh, lúc trước cũng, hiện cũng vậy, sau này cũng vậy." - Trợ lý Tiêu nói từng cụm.

"Tôi không kham nổi tiền của cậu đâu,
cậu không biết một tháng cậu kiếm được bao nhiêu à? Ở đây tốt biết bao, có đủ năm thứ bảo hiểm*, có nhà, có xe. Lại nói, tôi không ít kẻ thù ở ở Tập đoàn Tứ Hải, cậu chờ mà xem những kẻ cười tôi được xếp thành hàng rồi, cậu đừng nói đùa, tôi chỉ là quân cờ thôi, chẳng có tác dụng gì." - Trương Mẫn xua tay, cười nói.

(Năm thứ bảo hiểm cho người lao động ở bên Trung gồm có: bảo hiểm tài chính, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật và thai sản, bảo hiểm hỗ trợ nhà ở.)

"Được rồi, hôm nay không nhiều việc, cũng không đặt đồ uống, tôi ra ngoài đi dạo, hết giờ thì cậu tan làm đi." - Trương Mẫn dặn dò Trợ lý Tiêu xong, chỉnh lại bộ vest trên người, rồi ra ngoài.

Trương Mẫn cố tình không lái xe, anh chầm chậm nhìn dòng người qua lại trên đường. Tất cả dường như đều có mục tiêu của mình, lại dường như đều mù mờ. Trương Mẫn không biết đây là cảm giác gì, suy cho cùng anh sống hơn 20 năm cũng không biết mình sống vì điều gì. Vì địa vị đầy tham vọng, hay là vì hạnh phúc mong manh của thứ gọi là "nhà" đầy giả dối đó. Những ngày tháng đó quá lâu, ngay đến cả bản thân anh cũng bị lừa rồi, lại cứ cho rằng mình cũng có nhà cơ đấy.

Đến khi anh đưa mắt nhìn qua, đã không tự chủ được mà bước đến cửa một tiệm trà sữa, Trương Mẫn đứng trước cửa suy nghĩ, tay đưa ra rồi lại thu về. Đúng lúc này, có người từ trong tiệm mở cửa, Trương Mẫn ngẩng đầu.

"Là cậu à, Triệu Phiếm Châu."

[Tuấn Triết Diễn Sinh / Châu Mẫn] Hôm Nay Anh Cũng Muốn Hai Ly Trà Sữa Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ