Sau hôm Triệu Phiếm Châu đưa ra lời yêu cầu thẳng thắn đó, cậu như chú ngựa hoang được tháo dây cương, không thể kiềm chế được trái tim. Mỗi ngày Trương Mẫn thức dậy, anh đều phải đối mặt với hai thứ công kích, đó là ánh mắt và lời nói của Triệu Phiếm Châu. Mà mẹ của Triệu Phiếm Châu cũng giả vờ như không nhìn thấy. Ngày nào Triệu Phiếm Châu cũng tung tăng vui vẻ kéo Trương Mẫn đi mua rau, tản bộ, lộ liệu đến mức cả tiểu khu dường như ai cũng biết nhà Triệu Phiếm Châu có một khách quý đến chơi.
Không phải là Trương Mẫn không muốn đồng ý, nhưng đại khái anh cũng lớn tuổi rồi sẽ luôn lo lắng một vài chuyện. Mỗi khi muốn nói ra lời yêu đó, anh sẽ bất giác nghĩ đến Tập đoàn Tứ Hải, là kí ức đau buồn nửa đầu cuộc đời. Không có cách nào để khoan dung cho niềm vui âm thầm của anh lúc này, càng có được tình yêu, anh càng hiểu ra rằng, hóa ra từ trước đến nay mình chưa từng được yêu.
Cho đến một ngày của tháng sau, một cuộc điện thoại gọi đến, Trương Mẫn nghe máy. Trong điện thoại là một giọng nói quen thuộc, mới nhớ ra đây là điện thoại của mẹ, bà bảo anh về nhà ăn cơm một bữa. Trương Mẫn không đồng ý ngay, bởi vì anh nghe thấy giọng của Trương Đổng, anh biết, người mẹ đáng thương của mình, hóa ra lại bị lừa để gọi điện thoại.
Kì thực trong lòng không có gì đáng lo cả, Trương Mẫn chẳng mang theo thứ gì khi anh rời khỏi Tập đoàn Tứ Hải, lúc đầu anh cũng không nghĩ sẽ quay trở về. Ngày anh quay trở về nhà cũ, người vợ trên danh nghĩa của Trương Đổng không níu giữ anh, bà chỉ nắm tay anh nói: "Đi đi, rời khỏi nơi này con sẽ tốt hơn."
Con người ấy à, cũng chẳng phải là thứ vô tình, chẳng qua mẹ Trương cũng chỉ là món đồ chơi đáng thương bị người chồng chơi đùa mà thôi. Trương Mẫn hiểu, dù mẹ Trương thật sự có chút tình thân với anh, thì cũng sẽ bị tan thành cát bụi dưới tay của Trương Đổng. Vì thế anh cũng không nỡ rời nơi đây quá xa, cuối cùng vẫn ở trong thành phố này, anh đang đợi, đợi tất cả mọi tin tức lắng xuống. Nhưng cuộc gọi hôm nay, càng rõ ràng hơn, chuyện về con trai ruột vẫn không thể chìm xuống.
Trương Mẫn cũng chỉ đành đồng ý lời mẹ.
Khi Triệu Phiếm Châu tan làm trở về, thấy trong nhà thiếu mất đi một người. Trong lòng Triệu Phiếm Châu rất lo lắng, cậu không biết Trương Mẫn còn có thể đi đâu trong thành phố này. Chỉ sợ Tập đoàn Tứ Hải vẫn chưa chết tâm, vẫn muốn Trương Mẫn làm công miễn phí cho họ. Mấy tháng trước, đã thấy rằng tổng giám đốc mới nhậm chức không được tiếp nhận, khiến cho cổ phiếu của Tập đoàn Tứ Hải giảm mạnh. Triệu Phiếm Châu không dám nói cho Trương Mẫn, vốn dĩ cũng chẳng phải việc liên quan đến Trương Mẫn. Mà Trương Mẫn lại rất mềm lòng, nên Triệu Phiếm Châu cũng không chắc rốt cuộc anh có từ chối bọn họ hay không.
Triệu Phiếm Châu chỉ có thể gọi điện cho Trợ lí Tiêu, hỏi thăm nửa ngày, cuối cùng mới hỏi được nhà cũ của Trương Mẫn. Anh nói với mẹ một tiếng, định một mình ra ngoài tìm người.
Trong khi đó, Trương Mẫn đang ở nhà cũ, ngồi một bên, nhìn con trai ruột của nhà họ gắp cho anh hai miếng rau, còn thuận tiện gắp cho mình một đũa, rụt rè nói: "Anh ăn rau nhé..."
Trương Mẫn nhìn mọi người trong nhà này, âm thầm thở dài, buông đũa trong tay xuống: "Có chuyện gì thì bây giờ nói đi, tôi còn phải về sớm."
Trương Đổng đập tay xuống bàn, rung cả râu, trừng mắt với Trương Mẫn: "Mày đủ lông đủ cánh rồi, em trai gắp rau cho mày, có gì mà mày không vừa lòng hả? Mày nghĩ một mình mày, không có Tập đoàn Tứ Hải, mày có thể sống ở ngoài bao lâu!?"
Trương Mẫn hiếm khi không còn im lặng nữa, anh từ từ đứng dậy: "Tập đoàn Tứ Hải và tôi chẳng còn quan hệ gì nữa. Hôm nay tôi về đây, chẳng qua là muốn thăm mẹ, bây giờ thăm rồi cũng phải đi thôi. Nếu như con trai của ông thật sự có bản lĩnh, ông đã không bảo mẹ tôi gọi điện nhắc tôi về. Tôi đã dùng hơn hai mươi năm để học cách lấy lòng ông. Hiện tại tôi đã không làm như thế nữa. Trương Mẫn tôi không phải thánh nhân, tôi đã luôn tự hỏi bản thân, mình làm việc chưa đủ giỏi mới không được ông nhìn nhận và yêu thương. Bây giờ xem ra, chẳng qua là do tôi mềm lòng, vẫn luôn tìm lí do cho sự vô tình của ông. Nếu như trước đây, tôi chưa kịp nói rõ ràng, thì bây giờ tôi sẽ nói thẳng luôn ở đây. Tôi và tập đoàn Tứ Hải chẳng còn dây dưa gì nữa, tôi cũng không về đó tiếp tục làm việc. Những năm qua, tôi đã giúp công ty kiếm không ít tiền, đủ để bù đắp tất cả sự quan tâm chăm sóc mà tôi nhận được ở đây "
Nói xong, Trương Mẫn quay người định rời đi. Nhưng nghĩ một chút, lại hướng về phía mẹ, nắm tay bà, nói: "Mẹ đừng lo lắng, con đảm bảo sẽ sống tốt hơn."
Không quan tâm sự nổi giận phía sau, cũng không tâm lời mắng chửi phía sau, Trương Mẫn xỏ tay vào trong túi, xoay chiếc kéo đã để trong đó từ trước, bước ra khỏi Trương gia. Khi bước ra ngoài, thật đúng lúc anh nhìn một bóng dáng quen thuộc đang ngồi dưới tán cây trước cửa.
Trương Mẫn đi tới, cúi xuống nhìn Triệu Phiếm Châu, nhướn mày: "Sao em tìm được tới đây?"
Triệu Phiếm Châu đưa ly trà sữa trong tay cho Trương Mẫn, nhìn lên người anh, xác nhận anh không có chuyện gì: "Em gọi điện cho Trợ lý Tiêu thì đến đây."
Trương Mẫn đợi một câu hỏi tiếp theo của Triệu Phiếm Châu, nhưng lại phát hiện Triệu Phiếm Châu không có ý định nói chuyện. Cậu vẫn luôn nhìn vào cốc trà sữa trong tay Trương Mẫn. Trương Mẫn hút mấy ngụm: "Sao không hỏi đáp án của anh là gì?"
"Gì cơ?" - Nhất thời Triệu Phiếm Châu chưa kịp phản ứng.
"Anh nghĩ thông rồi, nếu như gia đình anh không cho anh tự do, một trong hai bên luôn phải nhượng bộ, anh đã nhượng bộ mười mấy năm rồi, bây giờ không thể lại nhượng bộ tiếp, vì thế người Trương gia không cần anh nữa. Lúc trước em nói sẽ cho anh em và mẹ của em, chuyện này bây giờ còn tính nữa không?"
"Tính... đương nhiên vẫn tính. Chúng ta về nhà thôi!" - Triệu Phiếm Châu sững sờ hồi lâu mới hiểu ra ý của anh, ngón tay không ngừng run lên, nhưng vẫn run rẩy muốn đi lên nắm lấy tay Trương Mẫn trong túi áo.
Hai người cứ như vậy, nắm tay nhau đi trên con đường về nhà.
....
"Trong túi anh có cái gì vậy?"
"Kéo trên bàn sách của em."
"Trương Mẫn, gan của anh lớn thật đấy! Chiếc kéo đó rất sắc, đâm vào người anh thì phải làm sao."
"Có lẽ như thế mới khiến anh có cảm giác an toàn, cảm giác giống như em luôn ở bên cạnh anh vậy."
"...."
"Được rồi~ Bé con đừng giận mà. Trà sữa này uống ngon quá, có phải chính tay em làm không vậy~"
".... Đợi về đến nhà anh biết tay em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết Diễn Sinh / Châu Mẫn] Hôm Nay Anh Cũng Muốn Hai Ly Trà Sữa Sao?
Fanfic• Tên gốc: 今天也要两杯奶茶吗? • Tác giả: 多少林呐 @weibo • Thiết lập: Tuấn Triết diễn sinh - Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn Sinh viên pháp y giao trà sữa lịch sự, biết quan tâm Phiếm Châu x Tổng giám đốc thích uống trà sữa, ngoài lạnh trong nóng Trương Mẫn, ngọ...