Sự cố chấp của Satoru khiến Yuuji cảm thấy giận dữ cùng đau lòng. Biết hắn mất sức nên cậu cũng không muốn nói gì thêm chỉ ngoan ngoãn để hắn bế. Cả hai đều trầm mặc hồi lâu, đường hầm dài đằng đẵng như không lối thoát, bên trong im lặng như tờ đến mức Yuuji có thể nghe được tiếng bước chân cùng hơi thở gấp rút của Satoru.
" đau lắm không? "Hắn bỗng dưng lên tiếng.
" không " Yuuji khẽ trả lời mặc dù cậu biết bản thân có thể sẽ bình phục khá lâu. Ngược lại cậu lại lo lắng cho Satoru nhiều hơn. Đôi khi hắn sẽ dừng lại một chút để thở sau đó nhẹ nhàng sốc cậu lên nhưng luôn né chỗ bị thương trên chân của Yuuji. Mặc dù biết Satoru cũng đau đớn không kém nhưng cậu cũng không thể giúp gì hơn ngoài lau mồ hôi trên trán hắn.
" Yuuji thật dịu dàng "
Cậu lại không có tâm trạng đùa giỡn với hắn, nụ cười của Satoru trông thiếu sức sống hẳn nhưng hắn vẫn kiên nhẫn bế Yuuji đi tiếp. Cậu biết bản thân không hề nhẹ, dù sao cũng là đàn ông hơn 20 tuổi làm sao có thể dễ dàng bế trong khoảng thời gian dài cho được.
" có ánh sáng! " Yuuji tròn mắt nhìn về phía lỗ hổng trên trần, Satoru cũng nhận ra điều đó. Cậu nghe tiếng đồng nghiệp gọi mình liền nhanh chóng đáp lại. Vết nứt trên trần rộng ra sau đó là tiếng hô to của Todou, Yuuji cảm thấy đầu óc của mình bắt đầu mất đi nhận thức cuối cùng ngất đi cùng với còi cứu thương inh ỏi bên tai.
_________________
10h30 sáng.
Giường của Satoru ở cạnh cậu, có thể do mệt mỏi nên hắn vẫn chưa tỉnh lại. Yuuji nhìn chân bị băng bó của mình có chút ão não, có thể sắp tới cậu lại phải nghỉ việc một thời gian. Satoru không mặc áo, cả thân hắn được băng bó hiển nhiên là vì đỡ cho cậu, Yuuji cảm động, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại cầm nạng muốn đi qua xem hắn một chút.
Satoru ngủ rất yên tĩnh, trên đầu giường hai người đều được cắm rất nhiều hoa là do cảnh sát và FBI đem đến. Yuuji không định đánh thức Satoru nhưng lúc cậu vừa xoay người về giường thì đồng nghiệp lại đột nhiên xông vào.
" tôi đem thức ăn đến cho cậu đây " Nobara để cháo lên đầu giường còn Todou thì đem táo ra để gọt vỏ trong sự ngỡ ngàng của Yuuji.
" bác sĩ nói không nên đi lại nhiều đâu " Miwa nhỏ giọng khuyên nhủ, nhận thức thấy có tổng tư lệnh ở đây nên cô cố tình giảm âm lượng đến mức thấp nhất nhưng Satoru đã bắt đầu mở mắt ngồi dậy.
" để tôi đỡ ngài" Yuuji vội vàng đi đến nhưng Nobara lại ngăn cậu lại.
" cậu đang bị thương nên đừng cố"
Yuuji nghe thế cũng không giằn co với cô nhưng thấy bộ dạng Satoru chật vật lại khiến cậu không vui.
" cảm ơn mọi người " Yuuji nói nhưng cậu lại cầu mong bọn họ mau chóng rời đi bởi vì so với Yuuji thì Satoru trông đáng thương hơn rất nhiều. Mọi người cũng không nán lại lâu vì họ vẫn còn nhiệm vụ tiếp theo, thăm Yuuji xong cũng chào hắn một tiếng sau đó liền về.
Yuuji thở phào nhẹ nhõm, cậu muốn hỏi Satoru có đói không nhưng lại thấy hắn nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
" Ngài muốn ăn cháo không? "
" tôi không có tâm trạng " Satoru trả lời trong khi mắt nhắm nghiền.
" ăn một chút thôi để đừng bị đau bao tử, nhé? " hắn cảm thấy như giường bị lún xuống, Yuuji đến ngồi cạnh hắn.
Satoru miễn cưỡng ăn.
" vết thương của ngài..." cậu hơi ngập ngừng
" Vốn không đau, nhưng nhìn em tôi liền thấy đau "
Tay cầm muỗng của Yuuji dừng giữa không trung, Satoru liền cầm tay cậu đưa cháo đến miệng mình rồi ăn lấy. Yuuji cũng không nghĩ hắn lại trả lời như thế, người đàn ông này rất ngọt ngào nhưng đôi khi lại vô cùng lạnh nhạt khiến cậu như mất đi phương hướng không biết phải làm thế nào cho phải.
" xin lỗi em "
Satoru hôn lên mu bàn tay của Yuuji, tim cậu lại đập liên hồi như trống vỗ.
" nếu tôi đến sớm hơn có lẽ em sẽ không bị thương " hắn nhìn chân cậu, đôi mắt như hiện lên một tia thất vọng cùng đau lòng hiếm thấy. Yuuji không hiểu, tại sao Satoru quan tâm cậu đến vậy nhưng khoảng thời gian trước lại không liên lạc với cậu, tại sao người khiến cậu đau đớn lại ở trước mặt cậu dịu dàng quan tâm như thế. Yuuji cố kìm nén những câu hỏi trong đầu để không nói ra, cậu chưa đủ sẵn sàng để nhận câu trả lời vì biết đâu đó sẽ là lần cuối cả hai nhìn mặt nhau.
Satoru không ăn hết cháo mà thay vào đó hắn muốn đút cho cậu, tất nhiên Yuuji từ chối. Cậu không biết Satoru có người thân hay không, cấp dưới của hắn vẫn đến để thay hoa như bình thường nhưng đều là vì tính chất công việc. Người kia gương mặt vẫn luôn vô cảm lạnh lẽo như thế, chỉ có khi ở trước mặt cậu, Yuuji mới có thể nhìn ra những cảm xúc rõ ràng của hắn nhưng cậu vẫn không biết liệu đó có phải là chân thành hay không hay chỉ là cảm xúc thoáng qua và ngộ nhận mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
🩷[Goyuu] FBI
RandomCuộc sống làm FBI chưa bao giờ là dễ Fanfic này dùng để chúc mừng sinh nhật bé Yuu ❤️ Warning : 18+