Yuuji nghe tất cả sự việc đều cố sức liên tưởng, đúng là cậu có ký ức nhưng rất vô hình mờ ảo.
" chuyện cũng lâu rồi nên tôi cũng không cần em nhớ "
Yuuji nhìn nụ cười có chút hụt hẫng của hắn, cảm thấy bản thân rất tội lỗi nhưng quả thực cậu không nhớ nổi gương mặt khi đấy của Satoru nhưng việc người kia đối tốt với cậu, chắc chắn cậu sẽ không quên.
" Lúc đó tìm được em nên tôi quá vội vàng, bỏ lại rất nhiều công việc nên chỉ có thể cố sức tăng ca "
Khi trước Satoru dùng công việc để quên đi cậu nhưng hiện tại hắn cảm thấy vô cùng phiền, như trở ngại ngăn cách giữa hai người vì thế Satoru chọn cách tăng ca mấy ngày liên tiếp để có thời gian bên cạnh Yuuji.
" cũng không ép em nhớ, em cảm thấy tội lỗi như vậy càng khiến tôi đau lòng " hắn nắm lấy tay cậu, cũng cảm nhận được nhiệt độ ấm áp đấy. Hắn không trách Yuuji, chỉ trách bản thân lúc đó vô dụng không tìm được cậu.
" lâu như vậy nhưng ngài vẫn không bỏ cuộc sao ạ " mắt Yuuji hơi đỏ, cậu biết thật yếu đuối khi sắp phải khóc nhưng đó là lần đâu tiên có người thực sự yêu cậu, vì cậu mà làm nhiều thứ như thế.
Satoru ôm người kia vào ngực, dịu dàng xoa đầu cậu. Hắn quả thực từng muốn bỏ cuộc nhưng không thể quên được, mỗi khi nhớ lại đều sẽ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, vì đứa nhóc này mà hắn quyết tâm làm cảnh sát, cũng cảm thấy bao nhiêu đấy có là gì.
" em đồng ý hẹn hò với ngài "
" hửm " Satoru muốn nâng mặt Yuuji để nhìn thẳng, bất ngờ lớn như thế hắn thật sự không tin tưởng thính giác của bản thân.
" em nói em cũng yêu ngài, muốn ngài trở thành bạn trai của em "
Yuuji vẫn ôm chặt hắn không chịu buông ra, Satoru nhìn hai tai đỏ ửng của cậu đoán ra được đứa nhóc này đang xấu hổ vì thế cũng không chèn ép Yuuji nữa, hắn thật sự đã nhận được câu trả lời thỏa đáng. Cảm thấy bản thân ôm hắn hơi lâu, lúc cậu bỏ ra thì quần áo trên người Satoru đã trở nên hỗn loạn
" Hiện tại em còn cảm thấy làm cảnh sát rất tốt không ? " hắn chỉ vào quân hàm trước ngực.
" ngài ngầu lắm ạ " Yuuji mỉm cười, cậu không nịnh nọt, cảnh phục vốn đã đẹp sẵn lại khoác lên cơ thể rắn chắc của hắn tăng độ soái khí lên gấp vạn lần.
" hẹn hò rồi, có phải em nên thay đổi xưng hô hay không ?" Satoru ra đề nghị, bất chợt cậu cũng có chút suy nghĩ về vấn đề này.
Hắn rất mong đợi một tiếng "Anh" thoát ra từ miệng của Yuuji vì từ lâu rồi chưa được nghe thấy nhưng thay vào đó cậu lại vui vẻ ôm lấy hắn kêu một tiếng " Chú à "
!!!!!!!!!!!
Chú????!!!
Hắn không có nghe nhầm, chú là thế nào??!!!
Hắn thật sự già như thế
" em gọi thế chú không vui ạ ? " Yuuji nghiêng đầu có chút không hiểu, sao Satoru lại đứng im thế này
" khi trước em vẫn gọi tôi là anh..." Hắn muốn thương lượng một chút.
" chú hơn em 15 tuổi mà, khi đó em còn nhỏ nên không phân biệt quá nhiều thôi " Yuuji lẩm nhẩm tính toán một chút, hiện tại cậu đã 22 tuổi có nghĩa là hắn cũng 37 tuổi rồi, mặc dù nhìn không có một chút gì giống U40 nhưng rõ ràng vẫn hơn cậu rất nhiều tuổi.
Satoru biết khoảng cách giữa cả hai cũng có một chút...lớn nhưng bị người yêu bé nhỏ gọi là chú, hắn cảm thấy cảm giác già cỗi này thật không thành thật.
" cứ như thế đi nhé, chú, em yêu chú " Yuuji chủ động hôn má Satoru, hôn xong hình như cảm thấy bản thân vừa mới xác nhận yêu đương liền skinship, cậu không khỏi có chút ngượng. Satoru mỉm cười, cúi người cùng cậu hôn sâu, Yuuji bị hôn quá bất chợt không kịp nghĩ ngợi gì, đến lúc nằm dài ra sofa thở hổn hển mới thấy hắn bỏ ra.
" điều kiện trao đổi " Satoru liếm môi.
________________________
Yuuji cùng hắn xác nhận hẹn hò sau đó liền công khai, không tính trụ sở FBI, cảnh sát sau đó một phen trở nên hỗn loạn. Thì ra ngài tổng tư lệnh trước giờ không hẹn hò với phụ nữ nguyên do chính là gay, đối tượng lại không phải một tiểu thụ dễ thương non mềm mà là một FBI mạnh mẽ toàn thân đều không có một chút gay.
" nhìn hai người đó rất không gay " nam cảnh sát ôm đầu, như có một thế giới mới mở ra
" ánh mắt nào của anh không gay, hôm qua hai người họ còn ở trong phòng làm việc tận vài tiếng đồng hồ "
" tôi còn thấy ngài tổng tư lệnh len lén nắm tay cậu ấy "
" ngài ấy còn cười tươi tổng cộng 7 lần, cười mỉm 5 lần, cười thành tiếng 2 lần "
" hai người họ tách riêng thì không gay nhưng khi ở chung thì bầu không khí vô cùng gay "
nữ cảnh sát vô cùng đáng thương, đôi khi cô không biết đợi khi nào thì nên vào báo cáo, chỉ sợ chọc sếp mất hứng thì người chịu khổ chỉ có cô mà thôi. Tuy nhiên, ngoại trừ việc đó ra thì dạo này năng suất làm việc của sếp vô cùng tốt, tan tầm sớm, cũng rất vừa ý cấp dưới, cả người đều tỏa ra năng lượng của người đang yêu chói mù mắt chó độc thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
🩷[Goyuu] FBI
RandomCuộc sống làm FBI chưa bao giờ là dễ Fanfic này dùng để chúc mừng sinh nhật bé Yuu ❤️ Warning : 18+