Hừng đông.
Yuuji tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của Satoru, đó là lần đầu tiên cậu ngủ ngon đến thế, cứ ngỡ hôm qua chỉ là mộng ảo nhưng sự thật khiến Yuuji trở nên xấu hổ. Thấy cậu sắp ôm chăn bỏ trốn, hắn liền nắm tay Yuuji đè xuống bật cười nhéo nhéo mũi cậu.
" em ngại cái gì hửm "
" em không có "
Nói xong liền thấy cổ họng rất khàn, Yuuji cảm thấy nên có một cái hố sẵn để cậu nhảy xuống. Satoru vẫn chưa hết ý cười trên gương mặt, thấy người yêu bé nhỏ càng ngại ngùng, hắn lại càng yêu thích.
" xin lỗi em, là do hôm qua tôi quá sức "
" lần sau không được đè em như thế nữa " Yuuji hé nửa gương mặt ra chọt chọt ngực hắn, Satoru liền nắm lấy đưa lên hôn, vui vẻ gật đầu.
" không được quá đáng dụ dỗ em "
Satoru lại tiếp tục gật đầu.
" chỉ được làm một lần " Yuuji giơ một ngón tay ra trước mặt hắn, Satoru vẫn dịu dàng gật đầu.
??!
Sao lại nghe lời như vậy, Yuuji có chút không tin.
________
Nhưng khá xa với dự đoán của cậu, Satoru thực sự không vi phạm những điều hắn hứa. Nhưng lại lách luật vô cùng trắng trợn!
Ví như những lần sau đó không đè cậu mà để Yuuji tự động nhún, làm một lần nhưng một lần là bao lâu thì không tính, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ bị làm. Yuuji cảm giác như bản thân bị lừa rất nặng, người đàn ông này ngoài mặt ngoan ngoãn nghe lời cậu nhưng thực chất chưa từng tha cho cậu.
Satoru như nếm được mùi vị non mềm trên cơ thể Yuuji liền đâm ra bị nghiện không dứt được. Cậu được "yêu" hết lần này đến lần khác, về sau không dám nghi ngờ tình cảm của hắn nữa. Mặc dù bị người kia lật qua lật lại làm nhưng sự ôn nhu của hắn khiến Yuuji như thôi miên, cảm giác ngọt ngào cùng trách móc đan xen.
Satoru cũng không cầm thú đến mức quấn lấy cậu mà khi dễ, hai người vẫn đi du thuyền cùng nhau, lặn ngắm san hô, tham gia lễ hội và tất cả những việc mà cặp tình nhân thường làm. Khoảng thời gian tuyệt vời đó khiến Yuuji có cảm giác như bản thân đã gặp gỡ đúng người, mỗi khi Satoru dịu dàng ôm cậu, dịu dàng chăm sóc cậu, tâm Yuuji đều mềm mại khó tả. Khi trước cậu sẽ không nghĩ vì một người mà bị chi phối nhiều đến thế nhưng lúc nhận ra thì chính cậu cũng đã quá say mê Satoru.
Hai người nắm tay nhau đi dạo dọc trên bờ biển cát trắng, hoàng hôn xuống đẹp như tiên cảnh trong mơ, xa xa còn có thể thấy được cá heo nhảy lên khỏi mặt nước. Yuuji cúi người lượm vỏ sò trên mặt cát, màu xanh ngọc đẹp như mắt của Satoru vậy. Cậu vui vẻ muốn khoe với hắn nhưng lại thấy Satoru đứng xoay lưng lại, đến khi Yuuji kịp nhận ra, hắn đã quỳ xuống trước mặt cậu mỉm cười mở một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là nhẫn sáng bạc đính kim cương xanh.
" em có đồng ý gả cho tôi không? "
Tiếng sóng biển và gió như ngưng lại, thời khắc đó cậu chỉ có thể cảm nhận được tiếng tim của cả hai đập rộn, nước mắt nóng bỏng khiến mắt của Yuuji như mờ đi, cậu biết bản thân không muốn khóc nhưng không thể kìm nén được hạnh phúc.
Nhìn người yêu bé nhỏ gật đầu đầu ý, Satoru đeo nhẫn lên ngón áp út của cậu sau đó đứng dậy ôm người kia vào lòng. Hương vị quen thuộc truyền tới, Satoru biết hôm nay là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời hắn, người hắn yêu đã trở thành người của hắn, cũng không còn gì luyến tiếc.
" chiếc còn lại đâu để em đeo cho chú " Yuuji vừa nấc lên vừa nói khiến Satoru có chút buồn cười, sao lại khóc đến đỏ mắt thế này.
Hắn đưa cho cậu một chiếc nhẫn đính kim cương nâu, cũng là màu mắt người hắn yêu nhất. Dù không cùng một loại đá quý nhưng nhìn vào đều sẽ biết là một đôi." từ hôm nay chú không chạy thoát khỏi em được nữa " Yuuji hài lòng nhìn bàn tay của cả hai đều đã đeo nhẫn cưới, Satoru cong môi sờ nhẹ gáy cậu hôn lên môi nhỏ chờ mong.
Hai người ở biển rất lâu, ngắm hoàng hôn xuống, lại đến khi trăng lên, kể rất nhiều thứ, đều là kế hoạch sau khi kết hôn. Sợ Yuuji bị cảm lạnh, Satoru choàng cho cậu áo khoác của mình sau đó dắt tay vợ bé nhỏ trở về biệt thự mặc cho sự mè nheo của Yuuji.
" chú không định sẽ làm gì sao ạ? " cậu hơi giận dỗi, cũng chưa có nói xong mà.
" đều theo ý em, miễn trong nhà có em thì sẽ có tôi "
Satoru không nghĩ đó là lời đường mật nhưng với Yuuji mà nói thì chính là không biết xấu hổ, đã cầu hôn rồi mà vẫn tán tỉnh cậu.
____________
Kết thúc trăng mật, hai người đến nước ngoài đăng ký kết hôn sau đó về nước. Yuuji chuyển sang biệt thự Satoru sống, cũng trang trí lại không ít đồ nhưng đối với hắn mà nói, niềm vui của vợ bé nhỏ mới là quan trọng nhất. Yuuji tổ chức tiệc cưới tại chính nhà của mình, cũng vào ngày đó FBI cùng cảnh sát đến rất đông, cũng may nể tình cặp đôi mới cưới nên cũng không có xung đột gì xảy ra mà ngược lại hoà hợp hơn cả tưởng tượng.
Trên lễ đường, Yuuji mỉm cười nhìn Satoru, cùng nhau kết hôn, cùng đi với nhau cả đời.
Hạnh phúc, an yên.
TOÀN VĂN HOÀN
___________
Chào mọi người, sau khi đánh xong chữ toàn văn hoàn, cảm xúc của mình thực sự vô cùng khó tả. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ fic này và cả mình nữa.
Mong mọi người sẽ luôn yêu thương Goyuu, Otp mãi mận mãi đỉnh.
Yêu mọi người ❤️
Happy Goyuu's day 2/5/2022 ❤️
20/3/2022 - 2/5/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
🩷[Goyuu] FBI
RandomCuộc sống làm FBI chưa bao giờ là dễ Fanfic này dùng để chúc mừng sinh nhật bé Yuu ❤️ Warning : 18+