PN2

1.6K 208 41
                                    

Satoru bị vợ bỏ rơi cứ như thiếu mất bánh ngọt, cả ngày ậm ừ chẳng nói câu nào. Ở trụ sở việc hắn làm không ít, đến đêm về nằm ngủ cũng không có Yuuji ở cùng, hắn sắp bị cô đơn chết rồi.

Nhưng Yuuji ở trường quay cũng không có gì thoải mái, bị staff xoay quanh mấy vòng, trước khi lên camera cũng phải học cười nói. Trong lòng cậu đã vốn tha thứ cho Satoru từ lâu, chỉ là bản thân không có thời gian ở cạnh hắn.

Cuộc thi diễn ra không nhanh không chậm, người chơi bị loại gần hết, Yuuji đường đường chính chính bước vào chung kết. Một tuần sau chương trình phát sóng trực tiếp, cậu sau khi được thả về cũng không biết từ đâu có người đánh lén phía sau.

Giác quan FBI nhạy bén, Yuuji xoay người né đòn sau đó đá một cước phía sau nào ngờ chân cậu bị nắm lại. Yuuji cũng không do dự, dù hơi mất đà nhưng vẫn đánh tay được.

Đến khi nắm đấm cách mặt người kia vài cm cậu mới nhận ra hắn là Satoru.

Nhưng hắn mặt lạnh tanh, còn lại đều không chút lưu tình khoá tay Yuuji lại ép lên tường, rất giống cảnh sát bắt tội phạm.

"Thả em ra!" cậu vùng vẫy mặc dù biết sức lực không thắng nổi Satoru.

"Em đau" Yuuji giả vờ thút thít vài cái, như dự toán, hắn thả cậu ra nhưng chưa kịp làm gì đã bế cả người cậu lên đi vào phòng làm việc khoá trái cửa.

"Đây là nơi làm việc của chú đó!" Yuuji hợi sợ hãi.

"Ai dám làm phiền tôi sao?" Satoru đặt cậu lên bàn rồi tháo cà vạt trên người Yuuji, mạnh mẽ hôn cổ cậu.

Hormone nam tính quen thuộc đột nhiên xông đến, Yuuji không có khả năng kháng cự chỉ hơi đê mê luồn tay qua cổ và tóc hắn xoa nhẹ.

"Những ngày qua không liên lạc với tôi, có phải em chán rồi không?"

"Không có, em chỉ là bận thôi mà" Yuuji giải thích, cậu ôm hai má hắn dịu dàng hôn vài cái nhưng Satoru lại chủ động né tránh.

Biết là rất thích nhưng vẫn giận.

"Em sai rồi" Yuuji dụi đầu lên ngực hắn, lại chọt vài cái.

"Không cho làm nũng" Satoru bắt lấy tay cậu, đôi mắt dù lạnh lùng nhưng đã nhu hoà không ít.

Yuuji hiểu chồng mình biết bao nhiêu, không phải bình thường chịu lấy lòng một chút đã chiều cậu hết nấc rồi sao.

"Chúng ta làm thế này thực sự không thích hợp đâu" Yuuji vòng tay qua cổ Satoru ý muốn hắn bế, người không chê cậu mập cũng chỉ có hắn thôi. Mà người bế nổi cậu cũng chỉ có một mình Satoru.

"Em không thương tôi?"

"Thương"

"Thương mà không thèm quan tâm tôi"

"Có thương mà"

Yuuji cũng không biết cậu và hắn là ai hơn tuổi ai đây, nhưng Satoru đã học cách làm nũng rồi thì cậu cũng chỉ biết hùa theo. Dù sao cũng chẳng mất gì.

Satoru không kịp đề phòng chỉ thấy Yuuji hôn cái chụt lên môi gã như chuồn chuồn lướt rồi ranh mãnh cười trộm, bực tức mấy ngày qua của hắn liền tan thành mây khói. Thế mới nói đó là lý do vì sao Satoru không cho cậu hôn.

Vì hắn biết hắn chẳng thể đỡ được.

Yuuji mỉm cười ngọt ngào, đồng tử sáng ngời như ánh mặt trời, chỉ là ở bên cậu thì ra hạnh phúc đến vậy.

Cũng khiến Satoru có chút "nắng". Chính là cái nắng mà ai cũng biết.

Thế nên để cậu không mất hứng thì hắn đành mang người về nhà, lật qua lật lại, đến khi Yuuji mệt rã rời thì trời cũng sắp sáng.

______________

Thời gian cậu tham gia chương trình cũng được xem là làm nhiệm vụ nên không cần đến Tổng cục, trừ khi kết hôn ra thì đây là lần đầu Yuuji được nghỉ lâu đến thế. Cậu không muốn ra khỏi nhà, chỉ nằm trên sô pha hưởng thụ sau đó xem TV.

Chương trình công chiếu được 11 tập, Yuuji xem từ đầu đến cuối đều chỉ tập trung soi chồng mình lên hình được bao lâu. Cuối cùng cậu nhận ra, Satoru lên hình còn nhiều hơn cả cậu.

"..."

Đúng là "lam nhan hoạ thủy", Yuuji ghen tị không phải vì cậu yếu kém hơn hắn mà chính là vì người khác thấy nhan sắc chồng cậu rồi sẽ nhao nhao lên gọi hắn là chồng. Đột nhiên có thêm nhiều tình địch, không tức mới lạ đó.

Tối đó Satoru bất đắc dĩ bị ép tăng ca do hôm trước hắn trốn về để "bắt cóc" vợ. Vừa mở cửa ra liền bị bịt mắt, biết là Yuuji nên chỉ giả vờ hốt hoảng vài tiếng.

"Đi làm về muộn, khai mau, chú đi với ai"

"Với Sakura"

Hay, hay lắm.

Yuuji ngoài mặt giả vờ điềm tĩnh, chỉ giỡn chơi với Satoru không ngờ hắn lại bật ra một cái tên. Cậu đeo băng bịt mắt hắn lại không cho phép tháo xuống, khoanh tay truy vấn.

"Sakura cơ đấy, Sakura là ai?"

"Một người rất đẹp, rất khiến người khác cảm thấy mê mệt" Satoru nhếch môi.

Mặt dù bị che mắt nhưng vẫn không che được cái gương mặt tuấn tú của hắn, sóng mũi cao vút mặc cảnh phục lại thêm khí chất.

Yuuji biết bản thân chính là rất say mê cái vẻ đẹp đó nhưng cậu không để bản thân chịu thiệt.

"Chú công khai khen ngợi người khác trước mặt em"

Đó là lần đầu tiên Yuuji nghe Satoru khen ai đó ngoài cậu, bình thường hắn tỏ ra rất lạnh nhạt với người ngoài mà.

Yuuji hơi ấm ức, đã phát ghen vì bị giành chồng thì thôi, còn thấy chồng mình có suy nghĩ với người khác, cậu tủi thân bỏ đi. Cảm nhận thấy Yuuji xoay người, Satoru liền cởi băng đeo mắt ôm cậu từ phía sau.

"Chú buông em ra"

Lão già đẹp trai chết tiệt!

"Chẳng lẽ em không nhớ sao?" Satoru bật cười, hắn chỉ muốn trêu một chút, không ngờ cậu thực sự không nhớ.

"Khi đó em nói với tôi em tên Sakura cơ mà"

Yuuji đột nhiên từ đáy xã hội trở về.

Ký ức về nhiệm vụ đó khiến cậu xấu hổ, không chỉ vì bản thân ăn mặc gợi cảm mà còn tự ăn giấm bản thân.

Satoru hôn sau gáy cậu, chỉ thấy hai tai Yuuji vô tình đỏ lên. Hắn cảm thấy đáng yêu vô cùng.

"Nếu hôm nay em mặc lại... "

"Em không mặc đâu"

Yuuji bỏ trốn.

_________________

Cuối cùng vẫn mặc....

Biết kết cục nhưng vẫn làm, cậu cảm thấy mình điên rồi. Nhưng Satoru có vẻ thích lắm, Yuuji cũng hết cách.

🩷[Goyuu] FBINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ