Yuuji bị ánh mắt xinh đẹp đó thôi miên đến tim đập mạnh, mặt cậu trở nên nóng lên, cũng không phải do thời tiết mà là vì người đàn ông trước mặt.
" ha... Ngài uống coffee không? " Yuuji đột nhiên chuyển chủ đề lại vờ như không nghe thấy.
" tôi thích uống đồ ngọt, nếu em không ngại " Satoru cũng không muốn ép cậu.
Yuuji không biết trong nhà còn loại đồ uống ngọt nào cuối cùng chỉ có thể cũng hắn uống rượu nho, dù sao cũng rất ngọt. Satoru nhìn chất lỏng đỏ trong ly thủy tinh rồi lại dán mắt vào Yuuji khiến cậu có chút ngại.
" Ngài đến đây có việc ạ? "
" tôi đến tìm em "
Yuuji không nghĩ hắn lại thực sự nói ra vì thế cậu càng căng thẳng hơn, mặc dù đang ở trong chính ngôi nhà của mình nhưng lại cảm thấy không an toàn. Satoru càng nhìn lại càng thấy thú vị, không muốn khiến cậu sợ hãi vì thế bắt đầu cầm ly uống. Yuuji thấy thế cũng làm theo, mong cồn có thể khiến cậu cảm thấy bớt xấu hổ.
Nhưng chai rượu được tặng không ngờ lại ngon hơn tưởng tượng vì thế Yuuji uống nhiều hơn một chút, lúc quay lại đã thấy Satoru vẫn còn chăm chú nhìn mình. Không biết có phải do men say thúc giục, cậu lại to gan hỏi lại hắn
" ngài nhìn cái gì? "
" nhìn em "
" ngài thích ăn đồ ngọt nên miệng lưỡi cũng ngọt vậy sao " Yuuji lười nhác nằm lên bàn lại nhìn ly rượu đã cạn của mình, giơ lên muốn hắn rót, Satoru cũng ngoan ngoãn rót vào. Từ trước đến giờ hắn chưa từng làm thế cho ai, cũng chỉ có người khác làm cho hắn nhưng Satoru vẫn cảm thấy rất bình thường hơn nữa nhìn biểu cảm ngây ngốc của Yuuji rất dễ thương, hắn không muốn làm cậu mất hứng.
" em cười cái gì? "
" cười vì được gặp ngài "
Satoru có hơi bất ngờ, biểu hiện của Yuuji lại sợ hắn như thế, hắn lại không nghĩ cậu lại chờ mong được gặp mình, xem ra không chỉ có hắn là có cảm xúc với đối phương.
" chỉ sợ lúc đó ngài lừa tôi " Yuuji hơi giận dỗi, khi đó phải đợi lâu cậu đã định bỏ về.
" thế tại sao em vẫn chọn tin tôi " Satoru vuốt tóc cho Yuuji, lại thấy cơ thể cậu dường như có chút nóng.
" tôi nghĩ ngài rất dịu dàng, rất đáng tin cậy, sẽ không lừa tôi " Yuuji cười ngây thơ, hai mắt cong cong như hình trăng non khiến Satoru liền cảm thấy cả người cũng nóng như cậu.
" tôi thật ra cảm thấy người ngọt chính là em nhỉ, nhóc ngốc " hắn chọt má cậu.
" tôi không có ngốc, tôi là trai thẳng " Yuuji khó chịu ngồi dậy trừng hắn.
" tôi vẫn chưa hỏi em có phải gay không " Satoru có chút buồn cười lại không nghĩ chọc cậu xù lông lại có biểu cảm thế này.
" tôi mới không thèm thích đàn ông " Yuuji lèm bèm cũng có chút buồn ngủ, cậu mơ màng tìm một nơi tựa đầu vào sau đó liền ngã vào lồng ngực Satoru. Hắn đỡ cậu vô cùng thành thục, cả tim cũng như nai chạy loạn, đứa nhỏ này thiếu phòng bị như vậy thực nguy hiểm.
Satoru không muốn đánh thức Yuuji dậy vì thế chỉ có thể bế cậu vào phòng ngủ, hắn cũng không ngờ trong phòng Yuuji dán nhiều poster "hot" như thế, nhớ đến biểu cảm từ chối của cậu hắn liền hiểu lý do. Cũng không thể đột nhiên dễ dàng chấp nhận.
" ngủ ngon " Satoru hôn lên trán Yuuji sau đó ra về, trước khi đi còn nháy mắt với camera trong nhà cậu.
____________
Sáng hôm sau Yuuji bị chuông điện thoại đánh thức, chỉ có thể thấy được đầu vẫn còn xoay mòng mòng. Cậu không quen uống rượu nhưng không ngờ lại mau say đến thế, Yuuji không có ký ức nhiều về hôm qua nên đành kết nối với camera xem lại. Không ngờ người đàn ông kia lợi dụng lúc cậu say lại chủ động hôn cậu, Yuuji có cảm giác bản thân điên rồi, cậu nhìn poster treo trong phòng lại có chút ngượng, mong hắn không nghĩ cậu có sở thích kỳ quái
Yuuji không có phương thức liên hệ với người kia, cậu cũng ngại hỏi sợ bị mọi người cảm thấy kì lạ lại trêu chọc cậu. Yuuji đến trụ sở bị đồng nghiệp mắng đến không ngóc đầu dậy nổi chỉ có thể mời bọn họ đi ăn thì mới được tha.
Satoru những ngày sau cũng không đến gặp cậu, Yuuji ngoài mặt bình thường nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi buồn bực. Vì lẽ gì đi đến tán tỉnh cậu cuối cùng lại đột nhiên biến mất, tất nhiên cậu không thích đàn ông nhưng cảm thấy Satoru làm thế thực sự rất đáng giận. Yuuji càng nghĩ càng cảm thấy chán ghét.
Đồng nghiệp ban đầu thấy cậu bỗng nhiên trở nên nóng tính, về sau thì luôn lơ đễnh trong cả lúc làm nhiệm vụ khiến bọn họ thiếu chút nữa thì bị thương không ít.
" tôi thành thật xin lỗi " Yuuji không biết phải làm thế nào ngoài việc đó, cậu đã cố gắng tập trung hết mức có thể nhưng lo âu lại khiến cậu gặp phiền toái.
" tạm thời cậu ngưng làm nhiệm vụ vài ngày đi, trông sắc mặt ngày càng tệ, cậu có bệnh cũng không cần cố gắng. Cậu cũng biết nếu sơ sót một chút không chỉ cậu mà tất cả mọi người ở đây đều có thể đối mặt với cái chết đúng không? "Mei mở giọng chất vấn.
" vâng " Yuuji buồn rầu rời khỏi trụ sở. Cậu không nghĩ bản thân lại luyến tiếc Satoru đến thế, khi trước Yuuji cũng từng hẹn hò nhưng khi chia tay lại chưa một lần nhớ đến họ. Cậu có cảm giác mỗi khắc đều nhớ đến gương mặt người kia, mỗi lần đi ngủ đều có cảm giác hắn xuất hiện trong giấc mơ dịu dàng ôm cậu, lại làm chuyện quá phận với cậu nhưng Yuuji ngược lại cảm thấy không hề tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
🩷[Goyuu] FBI
SonstigesCuộc sống làm FBI chưa bao giờ là dễ Fanfic này dùng để chúc mừng sinh nhật bé Yuu ❤️ Warning : 18+