Chương 12

3.7K 628 119
                                    

Từ lúc Takemichi náo loạn cả đám một phen rồi biến mất không dấu vết. Đã ba ngày trôi qua, mấy tên ở đó càng nghĩ càng tức. Họ vẫn thắc mắc tại sao một Takemichi ôn hòa chả bao giờ to tiếng nay lại nổi cơn điên như vậy.

Là cậu ta ẩn giấu quá sâu nên họ cứ bị dắt mũi. Kisaki là kẻ tức giận nhất khi không nhận ra bộ mặt thật của cậu. Mitsuya gần đó lên tiếng hay là bỏ qua cậu ta sống chết thế nào đi. Dù sao Yukio cũng đã trở về, thận thì thiếu gì. Chợ đen, giao dịch ngầm lúc nào cũng có thể tìm.

_ Anh không tức à Taka san, má nó đánh em vậy..

Hakkai nghiến răng khi nghĩ về lúc Takemichi trở mặt đánh mình không khỏi tức giận. Izana bật cười bảo yếu thì chịu thôi, tuy vậy hắn vẫn nhớ đến cảnh Takemichi hạ Baji không thể coi thường. Ra tay cực kì hung hiểm, chưa nói đến việc cậu ta tra tấn hai kẻ hầu đến nhập viện.

Một con ác quỷ giả làm thiên thần đây sao, bị lừa suốt bao năm nay thật buồn cười. Tự nhiên hắn lại nhớ đến lần đầu gặp cậu, Izana vốn nghe Kisaki tìm ra được người giống Yukio nên hắn tò mò đến xem.

Lần ấy hắn đã nghĩ Yukio hiền lành lương thiện, là người bạn thời thơ ấu của mình. Yukio là thiên thần nhỏ làm cho họ muốn bảo vệ cậu ấy. Còn khi gặp Takemichi cậu lại làm hắn có cảm giác muốn thân cận. Có lẽ vì cậu ta giống Yukio làm mình mới sinh ra ảo cảm vậy.

Kakuchou bước vào phòng cùng Yukio nhỏ bé bên cạnh. Cậu ấy nhìn bọn Izana thì cười tươi chạy đến hỏi mọi người tìm được Takemichi chưa. Còn dặn nếu tìm được Takemichi tuyệt đối không được tổn thương anh ấy.

_ Thằng giả tạo đó em đừng quan tâm, sao em không nghỉ ngơi thêm đi. Dù sao em đang bị bệnh mà.

Yukio lắc đầu bảo mình vẫn khỏe lắm, còn làm động tác đứng lên ngồi xuống cho họ coi. Cả bọn cưng chiều nhìn cậu nói thật là ngốc. Chifuyu nói cậu giờ vui vẻ rồi, không còn là cậu nhóc mít ướt nữa rồi.

_ Đúng vậy, nhớ lúc nhỏ Yukio đau tí là khóc, còn hay khoác áo choàng đỏ tự xưng mình là anh hùng mới chịu.

Kakuchou nhớ lại thời gian đó lại cảm thấy vui vẻ, cả đám lại sôi động nhắc về chuyện lúc nhỏ. Họ hỏi cậu còn nhớ việc Kazutora đánh thằng nhóc kia chảy máu đầu rồi cậu là người đứng ra nhận trách nhiệm không.

Yukio cười một chút, ngập ngừng bảo hôm đó tại kazutora tức giận quá không trách được. Lập tức hắn phản ứng lại trề môi nói Yukio sau trận đó mắng hắn quá trời giờ lại nói không trách. Hắn cười cười nói cậu hung dữ mà giấu hả..

_ Hì lúc nhỏ thôi mà, giờ em đâu có vậy nữa. Mấy anh đừng nhắc chuyện lúc nhỏ nữa xấu hổ chết được.

Draken nói có gì mà xấu hổ, xưa cậu vì cứu hắn còn đỡ một vết đâm ở tay. Hắn chú ý đến vết sẹo lớn trên bàn tay Yukio, đúng là vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Draken như chìm vào ký ức, hắn thật rất hoài niệm.

Yukio ở khoảng khắc mọi người không chú ý ánh mắt lộ ra sự ganh tị.

Rầm...rầm.

Tiếng ồn ào làm bọn họ chú ý đến, Kisaki trực tiếp liếc qua tên thuộc hạ xem là có chuyện gì. Chả lẻ kẻ thù tìm đến, chúng là chán sống rồi..

Một hồi sau thông qua điện thoại, tên thuộc hạ báo lại là ngài Mikey trở về.

_ Anh Manjiro về rồi sao, thật vui quá đi. Để em ra chào đón anh ấy..

Yukio nghe nhắc đến tên Mikey liền vui mừng. Mấy tên khác cảm thấy lạ, không phải Mikey nói bản thân muốn đi ra nước ngoài yên tĩnh một thời gian sao. Tại sao bây giờ lại quay về không báo trước.

Mang nghi vấn trong lòng bọn hắn cùng Yukio hướng đến chỗ Mikey. Càng đến gần lại càng nghe âm thanh đổ bể và tiếng hét sợ hãi của đám hạ nhân.

Yukio khá là hoang mang nên nắm lấy tay Ran bên cạnh, nói anh hình như có gì đó không ổn.

_ Không gì đâu, nhiều khi Mikey tức giận gì đó thôi.

Cậu ấy nghe lời hắn an ủi cũng yên tâm phần nào, họ vừa bước vào căn phòng khách đã kinh ngạc tròn mắt. Đập vào mắt bọn chúng là bãi tan hoang của vô số vật trưng bày bị đập bể, còn hạ nhân lại co rúm sợ hãi ôm đầu.

Và kẻ gây nên mọi chuyện lại là Mikey đang hí hửng đập cái này đến cái kia. Chỗ duy nhất an toàn nguyên vẹn là chiếc ghế dài, nơi mà Takemichi ung dung ngồi uống trà. Thấy mấy kẻ cần đến đã đến, cậu hướng mắt lên nở nụ cười  nưả miệng "thiện lành" của mình...

_ Xin chào thiên thần và mấy thằng hư não. Nay đến làm phiền rồi

Cả bọn còn chưa kịp tiếp thu tình huống đã thấy Mikey chạy đến chỗ Takemichi hôn cái chốc lên má cậu hỏi thấy anh giỏi không. Anh sắp phá hết căn phòng này rồi đó.

_ Manjiro tất nhiên giỏi rồi, cứ làm những gì anh thích.

Được cậu cưng chiều ra mặt, Mikey lại càng hăng máu nói sẽ phá hết nhà này cho cậu cũng được

_ Mikey mày phản bội Yukio sao, tại soa mày tồi đến vậy. Không phải mày bảo Yukio chính là anh hùng mày yêu nhất sao

Pachin tức đến hét vào Mikey, không ngờ Mikey lại từ bỏ người yêu thuở nào như vậy. Lại còn là một tên thế thân không hơn không kém..

_ Mắc gì phản bội? Tao đó giờ chỉ có yêu Michi vàng ngọc của tao thôi à.Yukio cái l** què nà, chỉ có vợ tao là anh hùng của tao thôi.

Tự nhiên nay Mikey tỏa sáng luôn bây- Draken mặt than trước cái mặt đáng đánh đòn của Mikey. Ghen sờ mờ tỵ ghê hồn

Ủa thằng mập kia, bố tán mày giờ. Vợ tao, tao chưa dám nói gì mà mày dám nói - Pachin nóng cả máu với cái thằng ăn cắp khuôn mặt ăn ảnh của anh nói ba lời xàm lông.

Nắm tay cái quần, buông tay nó ra đi. Tao vì mày mà muốn đội chục cái quần - Ran muốn thổ huyết khi thấy hình ảnh Yukio nắm lấy tay thằng Ran bên kia. Còn Rindou mong sao lát đừng tiếp xúc với anh là được. Má kinh tởm quá, lỡ Michi ám ảnh ghét sang luôn anh thì khổ.

Mikey, mày đập chết cái thằng Baji bên kia giúp tao coi. Tao sẽ bao mày mười bịch taiyaki luôn - Baji dụ dỗ Mikey đập đầu thằng bên kia chết luôn đi, để anh khỏi thấy cái giao diện của mình mà thốt ba cái lời mất nết nữa.

Tóm lại hai bên màn hình là sự tương phản, một bên ồn ào la hét đòi đấm giết. Còn một bên lại sững sờ chết lặng chưa tiếp thu tình huống.

(TR-) (AllTake) Đánh Trà Xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ