Chương 8

3.9K 644 27
                                    

Tiếng hét làm Michi muốn đau cả đầu, cậu nhìn qua từng biểu cảm của chúng rồi ánh mắt hoảng sợ của hai kẻ trợn mắt không tin nhìn cậu. Vẻ mặt ấy là sự kinh hoàng nhìn thấy quái vật.

Michi nở nụ cười kì quái đặt ngón tay lên miệng mình với hàm nghĩa đừng ồn. Cậu không muốn thêm tiếng ồn nào nữa đâu..

_ Vậy bé lấy thận kẻ khác cho mình thì chắc Yukio đây quả là thiên thần rồi. Thật có phúc cho ai được hiến thận cho em nha. A mấy người không phải yêu Yukio sao, vậy tên nào tặng bé một bên đi.

Mấy tệ đó cũng á khẩu không nói được câu nào lúc này chỉ nhìn vào hướng khác tránh đi câu hỏi của cậu. Vì chính chúng cho việc cậu là thế thân của Yukio nên cho em ấy có gì không đúng cả. Takemichi lúc Kisaki xin cậu thì Takemichi cũng không hề phản bác, im lặng cam chịu họ nghĩ cậu đã đồng ý..

_ Anh Takemichi, em hiểu rồi. Xin anh đừng nói hay hại ai nữa..tại em nghe mấy anh ấy bảo anh đồng ý nên hức....em.xin lỗi anh Takemichi...anh xứng đáng hạnh phúc hơn em...

Yukio nói đến nức nở khóc tựa đóa sen trắng thuần khiết làm chín tên phải liên tục an ủi. Và chuyển hướng mũi tên về phía cậu, Hanma và Kakuchou còn nói bản thân cậu là tự nguyện không ai ép giờ như thằng khùng nói điên nói rồ...

_ Dù mày có nói vậy thì bọn tao cũng không yêu thích mày đâu. Từ đầu đã vậy sau này vẫn vậy...

Hanma hừ một tiếng nói, lại dịu dàng lau nước mắt cho Yukio..

Làm nhiều cái riết tao cũng mệt, rồi ai chửi chửi đi. Tao ngủ đây, tập cuối gọi tao - Hanma đơ cả mặt, quả này hết nói nổi. Chơi cả câu nói tương lai luôn, 100 thằng nói câu này thì hết 99 thằng tự vả rồi

Hanma đáng thương cho mày cái khẩu trang đeo này, tao hiểu cảm giác bất lực đó mà - Sanzu đưa cho anh ta, hai kẻ nhìn nhau tựa đồng đội

Rồi khi nào có anh Shin ta ?? - Hai đứa em mong anh trai mau xuất hiện để thể hiện tinh thần gia đình có phước tự hưởng có họa cùng chịu. Tình anh em vậy mới bền lâu

Này anh bọn mày có xuất hiện thì cũng không như hai đứa đâu. Hãy chờ sự xuất hiện hoàn hảo của anh - Shin vô cùng tự tin bản thân làm Mikey và Izana ấm ức..

Kakuchou thì trầm cảm sau khi nghe tên bên kia to tiếng mắng cục cưng của mình vì tên ất ơ kia. Ran và Rindou liền vỗ vai an ủi.

Michi phẫy tay bảo cảm ơn đừng yêu cậu, bản thân cậu sợ bẩn. Nói rồi trước ánh mắt tức giận và gào thét của đám kia cậu hiên ngang bỏ đi. Dù sao thì nãy đến giờ chắc cũng đủ thời gian cho Sanzu tìm được Takemichi rồi nhỉ. Cậu thì mau kiếm chỗ thoát ra khỏi đây thôi đến chỗ hẹn nào..

Chỉ vừa khi Michi bỏ đi, Kisaki sợ cậu sẽ bỏ đi nên lập tức hết lờn ra lệnh phong tỏa tòa nhà cũng như không cho Takemichi có cơ hội chạy.

Tuy thế đối với kẻ xưng vương một cõi bao năm lăn lộn thế giới ngầm như cậu. Việc ngụy trang lẫn trốn, đánh lạc hướng quá dễ dàng. Xung quanh càng nhiều người càng tốt dễ trà trộn vào chúng thoát ra.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại thiên sứ nhỏ ơi".

Cậu cười nhạt nhìn đến tòa nhà phong tỏa kia, một chiếc lồng xa hoa cùng đám người bại não kia vẫn là ra ngoài hít thở môi trường người bình thường tốt hơn.

Đúng là các thế giới song song, chỉ cần theo ký ức cậu vẫn sẽ lại về đúng nơi mình cần. Đến điểm hẹn quả nhiên cậu nhìn thấy Sanzu chờ sẵn mình, xem ra cứu được Takemichi rồi.

_  Takemichi có làm sao không

Cậu bước đến hỏi Sanzu, chỉ thấy anh cau mày khẽ đau lòng rồi bảo cậu theo hắn. Còn nói cậu đến trễ năm phút nữa anh sẽ bỏ đi, ai rảnh mà chờ hoài. Làm giá đến mức cậu cười trong bụng, đúng là Haruchiyo y chang nhau cái nết đáng yêu này.

Hai người đi đến một căn nhà nhỏ Sanzu chuẩn bị lâu rồi. Michi hỏi anh sao lại mua căn nhà này, hình tượng không hợp tính cách anh lắm thì phải..

_ Em ấy thích những thứ đơn giản, thích một vườn hoa nhỏ sau nhà để trồng hướng dương. Màu xanh lam là màu sắc tôi thích, thì mua thôi hỏi gì hỏi hoài hừ

Michi mỉm cười khi nghe, ra vậy. Còn không ngần ngại khen Sanzu thật sự rất tốt..

Xuất sắc, quả là con người vi diệu ở thế giới đó - Sanzu giờ thành người nổi bật hào quang nhất đám. Làm mấy tên kia mặt than trong lòng trù lát bị quật bể đầu hoặc không làm một trận ở thế giới khác nữa không tin nó vênh váo hoài được.

Michi cuối cùng cũng gặp Takemichi ở thế giới này, cậu ta thấy cậu cũng ngạc nhiên. Sau đó vẫn là dịu dàng mỉm cười cảm ơn cậu vì đã đến vì mình. Thế gian này muôn vàng điều kì lạ mà, Michi cũng phải cảm thán với sự tiếp thu nhanh của Takemichi này.

Takemichi hình như chân có vẻ có vấn đề nên không đứng lên được, làm Michi hơi khó chịu liếc xuống chân cậu ta.

_ Không sao đâu sẽ ổn thôi, bây giờ không phải cậu nên kể tôi và Haruchiyo biết cậu là ai sao

Michi gật đầu giải thích câu chuyện hoang đường của bản thân, còn nói thêm một số thứ mà chỉ bản thân cậu biết cho Takemichi nghe.

Takemichi bình tĩnh chăm chú vào câu chuyện, còn Sanzu thì bất ngờ lên xuống không đóng được miệng. Rồi anh hỏi bên kia cậu cùng Sanzu kia có quan hệ gì không..

_ Có anh ấy là chồng Haruchiyo yêu thương của tôi..

Sanzu hạnh phúc đến mấy cái sau khỏi biết gì nữa, còn Haruchiyo bên kia hú hét không ngừng đến khi bị Mikey và Izana hội đồng mới hết.

Takemichi bắt lấy tay Michi, cậu ta kéo tay áo cậu lên nhìn thấy vô số vết sẹo từ dao hay gì đó. Michi chỉ mỉm cười bảo con trai có sẹo là bình thường thôi..

_ Cậu rất cố gắng đúng không Takemichi, thật ngưỡng mộ

Michi thấy nụ cười của Takemichi kia dịu dàng nói đến mức cậu cảm thấy cũng hiểu sao Sanzu lại thương Takemichi này đến vậy. Lời nói thật dễ đánh vào tim kẻ khác...






(TR-) (AllTake) Đánh Trà Xanh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ