"hận bản thân mình hơn ai hết"dạo gần đây, em không biết là kẻ nào đã mang lại câu chuyện năm ấy lên, câu chuyện mà có lẽ gần như đã đi vào lãng quên trong hơn 1 năm nay. họ lại bắt đầu bàn tán xôn xao về em, lại bắt đầu sỉ nhục em, bắt đầu chửi rủa em.
à phải rồi, ông ta mới bỏ ra một khoản kha khá đóng góp cho trường. con gái ông ta hơn em 2 tuổi, tức là bằng tuổi anh. cô ấy học cùng khoa với anh thì phải, theo em biết là vậy. khi mọi chuyện nổ ra, cô ta căm ghét em đến tận xương tủy, là người tác động lên cả tinh thần lẫn thể xác em nhiều nhất. em chẳng thể nào quên được. cô ta còn khiến em hận bản thân mình hơn ai hết.
anh biết hết, biết hết tất cả mọi chuyện và anh vẫn luôn bên em.
mọi chuyện sẽ không có gì nếu như hôm nay ông ta không đến trường. hiệu trưởng gọi em, muốn gặp mặt em, đứng cạnh còn là ông ta và con gái ông.
- từ mai em nghỉ học nhé. chúng tôi không thể chấp nhận một học sinh như em được. choi beomgyu, chia buồn với em.
em cầm tờ giấy quyết định đuổi học mà không tin nổi vào mắt mình. tay run, nước mắt ngưng động nơi khóe mắt, chỉ cần chờ cơ hội là có thể tràn hết ra. em nén lại, bình tĩnh hỏi lại
- thưa, em làm gì sai ạ? tiền học em đóng đủ, nội quy em chấp hành nghiêm ngặt, đi học đầy đủ. vậy cớ gì trường lại đuổi em?
- đủ rồi, bị đuổi thì về đi! - cô ta nói với em với thái độ hả hê.
em biết cô ta ghét em, vì cô ta nghĩ em xen vào gia đình cô ta. nhưng có cần thiết phải như vậy không? chuyện cũng đã qua rồi, nay cớ gì lại mang nó lại, rồi dồn em đến bước đường cùng thế này? đúng là người giàu thì luôn đúng.
em uất ức ra khỏi phòng hiệu trưởng. em không khóc, phải, em không khóc. đến tủ đồ cá nhân, em dọn dẹp đồ của mình rồi về nhà. vụt tắt cả rồi, ước mơ cuối cùng của em, trở thành họa sĩ, cũng đã vụt tắt rồi.
tối nay, em muốn gặp anh lần cuối. em không muốn gặp anh nữa, em không muốn anh phải liên quan gì đến em nữa. cô ta, cũng vì một phần thích anh mà mới làm vậy với em.
như mọi khi, hai người vẫn gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi. vẫn luôn là taehyun mở lời trước
- anh biết cả rồi. chắc em đau lòng lắm. em có thể khóc nếu em muốn, anh vẫn ở đây.
- không taehyun ạ. em sẽ không khóc, em đã hứa với bản thân là lần này sẽ không khóc. em xin lỗi, từ giờ mình đừng gặp nhau nữa anh nhé.
- em có nghĩ trước khi nói không thể? chúng ta chơi cùng nhau tính đến nay là 2 tháng, em không thể cứ nói như vậy được.
- em không muốn anh có quan gì với em hết. taehyun à, đến em bây giờ còn không chấp nhận nổi bản thân mình nữa. vậy em mong anh cũng không nên chấp nhận em nữa.
- không, anh không đồng ý với đề nghị này.
- em xin lỗi. em về trước. sau này anh đừng tìm em nữa.
sau ngày hôm đó, em chặn mọi thông tin liên lạc của anh. em nghĩ, đây là việc tốt nhất bây giờ. anh còn cả tương lai phía trước, nếu còn tiếp tục gặp em, họ sẽ đạp đổ anh mất. em là vì nghĩ cho kang taehyun nên mới làm vậy.