em

1.2K 168 1
                                    

Song reccomend and idea: Mi thứ - Hào

Beomgyu's pov:

tôi nghĩ quyết định cắt đứt là đúng đắn. tôi chẳng hề muốn anh phải vì tôi nữa, tôi sợ sau này mục tiêu của họ sẽ là anh chứ không phải tôi. tôi sợ lắm, vì tôi lỡ mang lòng mình trao anh mất rồi. 2 tháng, khoảng thời gian vừa đủ để tình cảm trong tôi dần nảy sinh.

tôi nghĩ khi tôi không đi cùng anh nữa thì anh ổn hơn, anh sẽ ổn hơn, trong khi tôi vẫn ngày ngày lo lắng, suy nghĩ về anh, một cách âm thầm và lặng lẽ. rời xa anh, trong tôi hình thành một thói quen mới: chìm mình trong nhưng suy nghĩ về anh.

nếu được hỏi rằng tôi có muốn quay lại thời điểm nào không thì câu trả lời sẽ là có. tôi muốn quay về 2 tháng trước, khi mà chúng tôi chưa gặp nhau. không gặp nhau thì sẽ không có đau thương, không gặp nhau thì sẽ không phải khó xử. và không gặp nhau thì sẽ không như bây giờ.

dù gì thì đó cũng là quyết định của tôi nên tôi cũng không có quyền hối tiếc về suy nghĩ của mình, phải không. ta không thể nào cứ tự trách móc và, "lụy" nỗi đau quá nhiều, tôi tự bản thân an ủi mình vậy. tôi vẫn phải tiếp tục sống, phải tiếp tục làm việc, và cũng phải quên anh đi để sống.

chiều nay, anh có ghé qua quán cà phê tôi làm việc.

tôi biết chứ.

cái cách anh không uống được cà phê mà lần nào cũng chỉ gọi caramel frappucino, tôi thừa biết. cả giọng nói của anh nữa. thật sự nghe có chút nhớ.

tôi đứng rửa cốc chén ở bên trong kia, có lẽ anh không thấy nhưng tôi có thấy anh. từ đôi mắt, mái tóc, tôi đều nhớ chúng cả. lòng bỗng nảy sinh ham muốn gặp anh nhưng tôi không thể. tôi không đủ tư cách để gặp anh ngay lúc này. bản thân tôi tự cảm thấy mình thật thấp kém, hèn nhát và đáng bị coi thường.

anh rời đi, ánh mắt tôi cứ nhìn theo dáng anh đến khi anh đi khuất. có vẻ anh đã gầy hơn trước. trong một giây phút, tôi lại mong anh cũng nhớ tôi, như cách tôi nhớ anh. bỗng muốn nhận một tin nhắn từ anh, một cuộc gọi từ anh, một lời hỏi thăm từ anh. kẻ như tôi, liệu rằng có quá tham lam khi muốn nhận nhiều như vậy mà lại chẳng biết cho đi?

trong căn nhà này hiện chỉ có mình tôi, và cả cái mùi cồn rượu cay cay này nữa. trong vô thức, nhờ hơi men nồng nàn, tôi đã bỏ chặn anh, từ số điện thoại và sns. không rõ nữa, hình như tôi vừa gửi cho anh một tin nhắn gì đó, không có nội dung mà chỉ là một dấu chấm.

taegyu | là em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ