cảm giác bị cô lập từ xã hội, từ trường lớp, từ bạn bè thầy cô, và cả từ chính gia đình mình thì thế nào nhỉ? rất tệ, chính xác hơn là sự khủng khiếp, đáng sợ nhất cuộc đời mỗi con người.choi beomgyu, sinh viên năm 2 ngành mỹ thuật, người có thể vẽ ra cả tá bức tranh màu hồng, lại chẳng thể nào tô nên sắc hồng cho chính cuộc đời của mình. em bị mọi người tẩy chay. hồi giữa năm nhất, họ đồn lên rằng em cặp kè với 1 đại gia rồi phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta, nhưng sự thật là không phải. ông đại gia kia là người mở lời trước, em chỉ coi ông ấy như người chú trong gia đình, vậy mà ông ta lại mở lời nói yêu em trong khi đã có vợ con. khi tin đồn nổ ra, ông trở mặt, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em, cho rằng em quyến rũ ông. người ta bảo người có tiền thì luôn đúng, họ chẳng tin em lấy một lời, một mực tin kẻ kia. mọi người trong trường, trong lớp đều cô lập, tẩy chay em, coi em là cái loại lẳng lơ ấy. cậu bạn em thân nhất trước giờ cũng bỏ em đi, coi thường em, gia đình không chấp nhận em là thứ tiểu tam, một mực không nhận em là con nữa.
năm hai đại học, em tự tìm cho mình một việc làm thêm, tự nuôi bản thân, căn nhà nhỏ đang sống, cũng may là bố mẹ em họ không đòi lại, không thì em cũng chẳng biết phải ở đâu. gần đây, em có làm thêm được ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà, lương không cao lắm nhưng cũng phần nào giúp được cho cuộc sống của em. bà chủ cũng rất thân thiện, bà quý em lắm, coi em như con cháu trong nhà, có gì ngon bà lại phần em mang về. bà mang lại cho em cảm giác của một gia đình thực sự ấy. sáng mai không có tiết nên hôm nay em làm ca đêm, nói thật thì cũng có chút mệt đấy vì sáng mai em còn việc ở quán cà phê nữa.
để giữ cho mình trạng thái tỉnh táo, em lôi tập vẽ ra, đưa vài nét giữ tinh thần. tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra, một vị khách bước vào, chỉ lấy duy nhất mấy lon cà phê và mỳ hộp rồi tới quầy thanh toán. đúng nhiệm vụ của mình, em tính tiền cho vị khách ấy, đột nhiên tiếng vị khách kia vang lên:
- cái này là do em vẽ sao bạn nhỏ?
- à dạ vâng. của anh xong rồi đây ạ.
- cảm ơn em. em vẽ đẹp thật đấy.
chàng trai cầm đồ bước đi, em nhẹ nhàng cất lên giọng nói quan tâm tới người lạ:
- khuya rồi, anh đừng ăn đồ cay nhé, không tốt cho sức khỏe đâu, cả cà phê nữa.
người kia mỉm cười nhẹ, gật đầu với em rồi bước đi.
chỉ là đã lâu rồi em mới được nhận một nụ cười dịu dàng như thế, một nụ cười cho lòng yên bình đến lạ. bất giác mỉm cười vì được đối đãi nhẹ nhàng, em thầm nghĩ "trăng đêm nay thật đẹp, và ngày hôm nay cũng thật đẹp".