- beomgyu..anh cất tiếng gọi tên em nhằm phá vỡ không gian tĩnh lặng và ngượng ngùng ấy.
- nếu bây giờ em nói em cần anh thì liệu anh có ở lại vì em không, kang taehyun?
em hỏi lại anh mà trong lòng như thêm chút gì đó uất ức. hôm nay em muốn dựa vào anh, chỉ ngày hôm nay thôi. cho em ích kỉ một lần này thôi nhưng bây giờ em muốn anh phải ở lại, bằng mọi giá
- em xin lỗi, anh về đi. em ích kỉ quá rồi.
em từ từ buông anh ra, tay gạt đi hàng nước mắt trên khuôn mặt. anh bỗng nắm tay em lại, kéo em ra phòng khách, đặt em ngồi ngay ngắn xuống ghế sofa rồi chủ động ôm lấy em
- anh không về nữa, ở lại với em. beomgyu, em có thể khóc nếu em muốn.
kang taehyun sao mà ôn nhu quá, nhẹ nhàng quá khiến em mềm lòng mà cứ khóc mãi thôi. anh biết em gặp nhiều chuyện nên cứ để em khóc như vậy, coi như một cách để giải toả cảm xúc trong lòng. thi thoảng anh sẽ vuốt lưng em, xoa đầu em nhè nhẹ để em có được cảm giác như đang được an ủi, vỗ về.
không thấy tiếng nấc lên từng cơn của em nữa thì anh mới biết em nín rồi. anh mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục vuốt tóc em. nếu em có ý định chia sẻ với anh thì anh sẽ sẵn sàng nghe còn không thì anh cũng không hỏi. anh cất lên giọng hát của mình bài hát mà em thích nhất để trấn an em thêm, rồi cũng kể em nghe 1 số chuyện về cuộc sống cũng như cuộc đời của anh.
anh kể em nghe về việc hồi nhỏ anh như thế nào, thời đi học của anh ra sao. anh còn kể em nghe cả những năm cấp 3 anh đã từng yêu một người. anh còn nói với em về dự định sau này của mình.
có một thứ duy nhất anh không kể, đó là việc anh thích em như thế nào.
đã gần 10h đêm, em khóc nãy giờ chắc cũng mệt rồi nên anh tính sẽ để em nghỉ ngơi.
- beomgyu, đi ngủ nhé? cũng gần 10h rồi.
em lắc đầu tỏ vẻ không vừa ý. em vừa mới thức dậy lúc 19h30, giờ có lẽ em vẫn chưa muốn đi ngủ. vả lại em lại sợ khi em ngủ thì anh sẽ đi mất. thật sự thì em không muốn điều ấy xảy ra..
- em ngủ rồi thì anh sẽ về sao? đừng bỏ em lại..
- anh vẫn ở đây cơ mà. đi ngủ đi nhé, em khóc nhiều như vậy chắc cũng mệt rồi.
em vẫn ôm chặt anh và chưa có ý định buông ra. em muốn hơi ấm từ anh truyền đến trái tim cằn cỗi ngay lúc này của em. em muốn được yêu thương, được trở che.
trong em dường như đã thắp lên niềm tin về anh. anh khác hẳn với họ. anh luôn ở bên em khi em cần, anh không ruồng rẫy em như họ. và anh cũng yêu em nữa. em còn nhớ anh từng nói rằng anh yêu em vì em là em, vì em là choi beomgyu chứ không phải ai khác.
- em yêu anh, taehyun.
đầu dụi trong lồng ngực anh, từng chữ được thốt lên tuy nhỏ nhưng lại đủ để anh nghe được. giá như em lúc nào cũng tự tin để nói ra được những lời ấy nhỉ. như vậy thì em và anh có lẽ đã cùng bước trên cuộc tình của cả hai rồi.
anh nghe thấy nhưng không lên tiếng vì không muốn em khó xử. anh biết trong thâm tâm em vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho mối quan hệ này. anh đã hứa thì chắc chắn anh sẽ thực hiện được, anh sẽ chờ đến khi em thật sự muốn yêu. với anh, đến lúc đó cũng chưa muộn.
- beomgyu này, đã có ai nói với em rằng em rất tuyệt vời chưa?
bỗng anh hỏi em một câu bâng khuâng như vậy. em vẫn trong lòng anh, mắt nhìn vào hư vô. hình như trước giờ chưa một ai nói với em như vậy cả. và cả bản thân em cũng nghĩ mình chẳng hề tuyệt vời một chút nào cả.
- em rất tuyệt vời, hãy nhớ kĩ điều đó nhé. không phải vì anh yêu em nên mới nói vậy. là em rất tuyệt vời và em còn là choi beomgyu nữa.
em ngước mắt nhìn anh, anh mỉm cười nhìn em rồi nhéo má em một cái.
với anh, chỉ cần em là choi beomgyu và choi beomgyu là chính em thì anh có thể chờ đợi và thương nhớ em đến suốt đời.đêm mùa thu năm nay đẹp nhỉ? cũng không quá đau buồn như thường lệ, mà còn thêm phần ngọt ngào của đôi ta.