mùa hạ cứ vậy mà trôi qua lặng lẽ, nhường chỗ lại cho một mùa thu đầy lá vàng rơi. mùa hạ trôi qua chẳng để lại cho ta chút kỷ niệm đẹp nào, chỉ vương vấn ở mùa hạ một nỗi buồn man mác đọng lại trong lòng mỗi người, trong lòng choi beomgyu và kang taehyun.thu, mong người đừng quay bước.
thu, mong người quay về bên anh.
.
.
.sau đêm ngày hôm đó, lòng kang taehyun bỗng rộn ràng đến lạ: beomgyu gỡ chặn anh rồi. và beomgyu cũng gửi cho anh một tin nhắn cụt ngủn, chẳng có nội dung gì cả nhưng vẫn khiến anh vui.
anh chẳng dám nhắn lại, vì anh sợ em của anh cũng sẽ vì vậy mà rời xa anh một lần nữa. beomgyu là người nhạy cảm, em dễ bị kích động. anh sợ một tin nhắn của anh sẽ kích động tới em. chẳng vì lý do gì cả, vì anh nghĩ đến em nên mới lo như vậy.
nhưng taehyun vẫn ôm hy vọng một ngày nào đó cả hai cứ vậy mà sẽ tự tìm đến nhau, tự quay về bên nhau. anh hứa với bản thân mình rằng nếu có gặp mặt được beomgyu thêm lần nữa, anh sẽ một mực phải nói chuyện với em.
ấy vậy mà hình như ông trời nghe tiếng lòng anh thì phải, hiện giờ thì..
choi beomgyu bằng xương bằng thịt đang ngồi đối diện anh.
anh gặp em ở trên đường, khi em đang cầm tập vẽ của mình đi dọc con phố. cả hai chạm mặt nhau khi em làm rơi túi bút, anh nhặt giúp em.
em bất ngờ lắm, anh cũng không khác. họ cứ đứng đờ như vậy đến khi beomgyu ho một tiếng thì cả hai mới quay về thực tại. beomgyu cúi người cảm ơn định rời đi thật nhanh thì taehyun nắm lấy tay em kéo đi qua quán cà phê gần đó
em cứ cầm lấy li nước, mắt cứ nhìn xuống sàn nhà mà chẳng nói lời nào. anh biết em khó xử nhưng hôm nay không nói chuyện được với em thì anh hối hận chết mất.
- choi beomgyu
- anh vẫn ổn chứ?
- lý do của em là gì?
- ý anh là sao?
- beomgyu, tại sao em lại làm như vậy?
em cứ chần chừ một hồi lâu, cắn môi mà chẳng biết phải trả lời anh như thế nào.
- chúng mình ngay từ đầu đã chẳng nên quen biết nhau. em muốn mình tự khắc rời đi thay vì phải chịu sự ép buộc của người khác. bản thân em cũng đã đủ nhục nhã rồi nên có chịu thêm nữa cũng chẳng sao nhưng còn anh. anh còn tương lai phía trước. gia đình anh sớm muộn cũng biết anh có quen biết em. jeong, chắc hẳn cô ấy cũng đã nhờ bố nói với gia đình anh về em rồi. em không muốn anh vì em mà bị sụp đổ tất cả.
em thở hắt, ánh mắt bỗng lặng xuống, môi mỉm cười mà chẳng rõ cười vì gì.
- mình biết nhau từ chớm hạ, giờ đã sang thu rồi. em cứ nghĩ mình cứ vậy mà xa cách, theo thời gian sẽ tự khắc quên nhau đi, bản thân cũng sẽ bận rộn sống của riêng mình. nhưng không ngờ tới anh nhỉ, giờ mình lại gặp nhau ở đây. thôi thì em nghĩ cũng là lần c-
- hẹn hò đi. anh yêu em, từ mùa thu em năm nhất và đến mùa thu này anh vẫn còn yêu em.
taehyun ngắt lời em. nhưng tưởng chừng như lời nói của anh sẽ khiến em bất ngờ đến trố mắt nhưng không. em từ từ đưa cặp mắt lên nhìn anh rồi cũng rất nhẹ nhàng mà mỉm cười.
- taehyun ạ, anh yêu em, nếu là thật thì em cũng yêu anh. nhưng anh à, bên em chỉ toàn điều tiêu cực. em chỉ toàn mang lại cho anh từ năng lượng tiêu cực đến mọi thứ khác. bản thân em cũng chưa thể vượt qua hoàn toàn được niềm đau trong mình nên chẳng thể mang lại được gì cho anh cả. em xin lỗi, taehyun..
tim anh như vỡ ra trăm mảnh. rốt cuộc em đã phải trải qua những gì để rồi đến cả tình cảm anh giành cho em em cũng không dám đón nhận. choi beomgyu, quả thật anh vẫn chưa hiểu được hết về em như những gì anh nghĩ.
"em cũng yêu anh", anh nghe thấy rõ bốn chữ ấy nhưng em chẳng dám đón nhận ba chữ "anh yêu em" của anh. bố của jeong, có lẽ do ông ta đã tác động khá lớn đến em nên em gần như đã mất hết niềm tin vào người khác sao?
- đừng nói gì cả, nghe anh một lần thôi, em nhé?
- anh yêu em là thật lòng, và vì yêu em nên anh mới muốn tìm cách tiếp cận em. anh biết chứ, biết những gì em đã phải chịu. em ạ, là em nên anh mới mở lời yêu sau tất cả đấy em ạ. là chỉ có em thôi. vậy nên, cho anh một cơ hội, nhé?
- em xin lỗi. em không dám chắc điều gì cả. mong anh trong những ngày tới đừng vì vậy mà tìm đến em. em..không muốn gặp ai cả.
nói rồi em đứng dậy rồi bỏ đi, để lại anh ngồi một mình ở đó.
thu nối tiếp hạ mang sắc buồn u ám. thu ơi, đừng để lại nỗi buồn man mác nào nữa, nhé?