công viên

1.8K 217 0
                                    


em không có ý định tìm lại người đêm qua gặp bởi với em, có gặp lại thì cũng chẳng để làm gì. chỉ là một nụ cười, với em nó cũng chẳng quan trọng tới mức đó.

một ngày của em trôi qua rất đơn giản, sáng đi làm, chiều đi học, tối đi làm và ngược lại. em chẳng trách số phận mình, trên đời này làm gì có ai chọn được cách mình sinh ra đâu. chi bằng cứ an phận với nó, phần nào còn tốt hơn việc cứ ngồi than trách ông trời. mỗi lần vướng vào chuyện, em đều tặc lưỡi cho qua hay tự nhủ rằng "do xui xẻo". em không muốn trở thành tiêu điểm của sự chú ý một lần nữa bởi "sự cố" năm đó đã làm em khiếp sợ lắm rồi.

hôm nay em được nghỉ nên em muốn đi tìm cảm hứng mới. sải vào trên phố giữa dòng người qua lại, hôm nay em sẽ vẽ những gì em thấy, một cách chân thật nhất. cơ mà lạ thật đấy, mọi người chẳng nói chuyện hay chơi đùa gì cùng nhau cả, chỉ chăm chú cúi đầu nhìn chiếc điện thoại nhỏ nhắn cầm trên tay. vậy thì em biết vẽ gì đây?

chán nản đến ngồi trong công viên gần đó, em quyết định rồi, vẽ cảnh thôi cũng được (mặc dù em vẽ cảnh ở đây đến phát ngán rồi). tay vừa cầm cây bút lên thì cảnh tượng trước mặt sao mà bình yên quá: một cặp bố con đang chơi đùa rất vui vẻ. em không chần chừ mà bắt tay vào việc của mình.

dáng vẻ khi tập trung, nghiêm túc của em, phải nói là hoàn hảo nhất. hàng lông mi dài, cong; đôi mắt dịu dàng cùng mái tóc nâu hát dẻ bồng bềnh. ở tiệm bánh ngọt chỗ em làm ấy, có mấy bạn nhỏ và chị gái thích em cực.
em vẫn đang tập trung điểm tô, chăm chút cho bức tranh của mình bỗng có một bàn tay nhỏ giật nhẹ lấy gấu áo em, đưa cho em một bông hoa rồi tới ngồi cạnh em. em vui vẻ nhận lấy nó và xoa đầu bạn nhỏ ấy. Ấy thế nhưng mà bố của bạn nhỏ đâu? bức tranh em cầm trên tay là đang vẽ họ, người trên tranh thì đây nhưng mà người thật thì đâu rồi?

bỗng có một chàng trai chạy đến, có thể là bố của bạn nhỏ này. nhưng em thắc mắc, rằng người này trông trẻ như vậy, chắc chỉ hơn em 1 đến 2 tuổi là cùng mà đã có con lớn như vậy sao?

- anh xin lỗi, bạn nhỏ này không làm phiền em chứ? anh đi nghe điện thoại mà quay lại chẳng thấy nó đâu cả. _ người kia lên tiếng

- à dạ không. nhóc này ngoan lắm ạ. _em đáp

- anh ấy cho em kẹo nữa đó!

- vậy sao?

- cơ mà anh thấy chúng ta có duyên lắm đó. hôm nay lại gặp em lần nữa rồi.

- dạ? chúng ta đã từng gặp nhau rồi ạ? em xin lỗi tại trí nhớ của em không được tốt cho lắm.

- em làm ở cửa hàng tiện lợi Z đúng không? hôm bữa anh có vào mua mỳ và cà phê rồi được em "nhắc nhở" đó.

- à em nhớ rồi. xin lỗi vì đã không nhớ ra anh.

- anh bị ấn tượng với cậu bạn có bức tranh tuyệt đẹp đó đấy nhé! và xem này, hôm nay em lại vẽ một bức khác. là anh và nhóc này sao? _anh chỉ vào bức tranh

- có phiền không nếu em vẽ anh và bạn nhỏ? nếu anh không đồng ý thì em sẽ không giữ nó nữa.

- không sao. em vẽ đẹp lắm. nếu như vứt đi thì không phải là rất phí sao.

- giờ anh có việc phải đi rồi. hẹn gặp lại em vào một ngày gần nhất, khi ấy hãy cùng nhau vẽ tranh nha. anh là kang taehyun, rất vui được gặp em.

- a em là choi beomgyu. chắc chắn rồi ạ. nếu có dịp gặp lại, em sẽ tặng anh một bức tranh nha.

em nở một nụ cười chào tạm biệt. vậy là em có một người bạn mới rồi sao? cơ mà anh ấy hình như đã có gia đình rồi thì phải, em vẫn cứ là nên giữ khoảng cách. nhưng kang taehyun, cái tên hay thật đấy và anh ấy trông cũng hiền dịu nữa.

taegyu | là em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ