?

1.2K 166 9
                                    


ngồi trên góc giường, chân em co lại, má áp vào đầu gối, mắt em nhìn vào hư không.

em đã ngồi như vậy cả đêm rồi, đầu vẫn suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trong ngày. em không muốn yêu, vì em mất lòng tin vào người khác. em sợ một lần nữa sự tin tưởng của em lại đặt sai chỗ, và em sẽ là người "bị hại".

nhớ lại khi ấy chẳng ai bên cạnh em, từ gia đình đến bạn bè. có những lần họ ghét em, nhẹ thì là vài lời sỉ nhục, nặng hơn thì là vài cái tát hay đến đỉnh điểm là một trận đòn. ừ thì đâu có ai bên em, nên một mình em chịu. em từng sợ đến trường tới mức muốn thôi học, tự tử, tiếc là không thành. một học sinh xa nhà nay lên thành phố học đại học thì thử hỏi xem lấy đâu ra can đảm để chống lại mọi thứ?

rồi em lại nghĩ đến anh. em biết là anh tốt với em lắm. từng cử chỉ, lời nói anh dành cho em đều dịu dàng. nhưng em chưa dám mở lòng với anh, dù em cũng yêu anh.

đôi lúc em cũng muốn có người để dựa vào mỗi khi em hơi mệt một chút, hơi chán nản một chút nhưng em chẳng có ai để tin tưởng mà dựa vào.

à có bà nội em, nhưng bà mất rồi. em còn nhớ hồi cấp ba, em hay chạy sang nhà bà, kể cho bà nghe mấy cái chuyện cỏn con ở nhà, ở trường mà em ấm ức. bà thương em lắm, nên bà lúc nào cũng đứng về phía em cả.

trời sắp sửa sáng, hôm nay em sẽ xin nghỉ làm một buổi. nhắn cho chủ tiệm xong em nhướn người, với lấy lọ thuốc ngủ, uống lấy 3 viên, em lại càng mong mình chẳng thể nào tỉnh dậy nữa, cứ như vậy mà chìm sâu trong giấc ngủ ngàn thu.

19h30, em mở mắt dậy. em cũng không ngờ là mình đã ngủ được 16 tiếng, mặc dù chỉ uống 3 viên thuốc ngủ. bên ngoài nhà em có tiếng đập cửa dữ dội, chẳng một chút do dự hay cảnh giác, em thản nhiên ra mở cửa.

cảnh cửa vừa mở ra, trước mắt em là taehyun với vẻ mặt lo lắng nhìn em. em, với đôi mắt lờ đờ, ngơ ngác nhìn anh. anh bỗng ôm chặt lấy em, giọng vừa quan tâm vừa trách móc:

- anh đã gọi cho em rất nhiều, tại sao em không nghe máy? đến chỗ em làm, họ bảo hôm nay em xin nghỉ. anh đã rất lo đó, beomgyu à.

- em.. em xin lỗi. em ngủ nên không biết gì cả. hôm nay em hơi mệt nên xin nghỉ. anh tìm em có việc gì?

- em ngủ? em có ổn không?

- em ổn. đêm qua em không ngủ được nên có uống 3 viên thuốc ngủ nhưng không ngờ là ngủ đến tận bây giờ.

- em có suy nghĩ không thế choi beomgyu?

anh buông em ra rồi nhìn em, nói như quát lớn. beomgyu thì giật mình tròn mắt nhìn anh, anh thì nghiêm mặt nhìn em.

- chắc chưa ăn gì, vào nhà anh nấu cho em. muốn ăn gì?

- mỳ.

taegyu | là em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ