Thoa dược xong xuôi, Vương Nhất Bác dỗ dành một lúc Tiêu Chiến mới chịu đi ngủ, tay của anh vẫn nắm chặt lấy tay hắn. Nhìn bên khóe mắt vẫn còn đọng lại vệt nước, Vương Nhất Bác không khỏi đau lòng cùng tức giận, và có chút sợ hãi.
Còn may mắn là bản thân Vương Nhất Bác hiện tại đã có thể bảo vệ được người hắn yêu thương, không như nhiều năm về trước hắn mất đi người mẹ thân yêu.
Gần hai giờ sáng. Vương Nhất Bác chỉnh lại góc chăn cho Tiêu Chiến xong liền đứng lên, mặc áo khoác, hắn yên lặng mở cửa đi ra bên ngoài. A Thạch cùng A Hổ đã đứng đợi sẵn ở đó, phía sau còn có hơn mười người đều là thân tín của Vương Nhất Bác, xem ra bọn họ đã điều tra được chuyện này.
" Thiếu gia, thiếu phu nhân thế nào rồi ạ? "
A Hổ thấy Vương Nhất Bác đi ra liền hỏi trước, hắn ta là người đi gọi các anh em khác đến, thế nên không được chứng kiến cảnh Vương Nhất Bác đấm cho Vương Chí Hải chảy máu mũi máu miệng, khi nghe A Thạch nói lại thì không khỏi rùng mình một phen. Nhị thiếu gia nhà bọn họ từ trước đến nay làm việc luôn đúng chuẩn mực, chưa bao giờ mọi người được thấy một Vương Nhất Bác mất hết bình tĩnh như vậy.
Mà lý do khiến hắn nổi điên, chỉ có một đó là Tiêu Chiến.
Lần trước, Tiêu Chiến đến kì phát tình rồi trốn trong tủ đã khiến cho Vương Nhất Bác một phen tức giận cùng lo lắng. Có lẽ cũng vì sợ chỉ cần lơ là một chút thôi, anh sẽ luôn gặp phải nguy hiểm nên Vương Nhất Bác lúc nào cũng bảo bọc anh trong vùng an toàn.
" Anh ấy ngủ rồi " Vương Nhất Bác chỉnh lại cổ áo khoác, khi nãy vội vã đi tìm Tiêu Chiến vậy mà mặc nhầm áo của anh. " Tình hình bên đó thế nào? "
" Lão gia lão phu nhân vẫn còn thức, nói mời thiếu gia qua bên đó nói chuyện ạ. Tam thiếu gia bất tỉnh, bác sĩ nói gã bị gãy mũi, trật khớp hàm và chảy máu khá nhiều, trước mắt tạm thời phải điều trị vài tháng nếu không, mặt sẽ bị biến dạng "
" Được rồi. Các cậu về trước nghỉ ngơi đi, ngày mai đến chỗ A Thạch nhận lì xì " Vương Nhất Bác nói với những anh em ở phía sau, hôm nay là đêm ba mươi Tết còn khiến bọn họ phải chạy đôn chạy đáo một phen. " Cũng không còn sớm nữa, qua bên đó một chút rồi trở về phòng ngủ thôi "
" Vâng, thiếu gia "
.
Đại sảnh đầy ắp những người. Vương lão gia ngồi trên ghế chính giữa, bên cạnh là lão phu nhân một bộ lo lắng nhìn bác sĩ đang xử lý vết thương cho Vương Chí Hải. Vương Chí Thành cùng vợ gã và những người hầu còn lại đều đứng ngồi không yên, trên mặt ai nấy đều một vẻ lo lắng đến khi Vương Nhất Bác bước vào.
Theo lời của bác sĩ nói lại thì Vương Chí Hải bị gãy mũi, trật khớp hàm và khuôn mặt gã gần như biến dạng. Ông tuy đã cầm máu nhưng ngày mai vẫn phải đưa đến bệnh viện, ở đó có các dụng cụ y tế cùng bác sĩ chuyên nghiệp có thể giúp gã chỉnh sửa lại mặt.
Người chị dâu cả lấm la lấm lét nhìn nhìn Vương Nhất Bác, ả chỉ đang lo sợ hắn đã biết được tất cả, sẽ nói ra cho lão gia cùng lão phu nhân biết. Mà Vương lão gia khi thấy Vương Nhất Bác đến liền đặt tách trà trong tay lên bàn, đợi hắn ngồi xuống liền hỏi
![](https://img.wattpad.com/cover/300458366-288-k679782.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đào Nở Muộn [ H ]
FanficVương Nhất Bác cúi đầu nhặt cánh hoa hồng mai vừa rơi xuống tóc Tiêu Chiến, khuôn mặt hắn kề sát vào anh, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt cùng hơi thở nóng rực trên người đối phương. " Anh có sợ tôi không? " Vương Nhất Bác hỏi. Chất giọng trầm ấm của...