Khôn trạch một khi đã bị đánh dấu hoàn toàn thì khi phát tình gần như treo lên người càn nguyên, hoàn toàn phụ thuộc vào càn nguyên, nếu không có tin tức tố của càn nguyên an ủi, không được thỏa mãn dục vọng, khả năng cao nhất sẽ dẫn đến tử vong.
Mà cho dù có chưa bị đánh dấu hay là đã đánh dấu, Vương Nhất Bác sau lần Tiêu Chiến bỏ đi liền trói anh bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng không dám rời mắt khỏi anh. Tiêu Chiến có chút buồn cười khi tỉnh giấc thấy hắn đang dọn dẹp sàn nhà, đêm hôm qua mới kết thúc kì phát tình năm ngày của anh, hai người triền miên đến tận hừng đông, sản phẩm tạo ra còn chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ, Tiêu Chiến đã ê a đòi Vương Nhất Bác ôm anh ngủ.
Lão công của anh, lúc nào cũng bắt nạt anh đến nhuyễn chân trên giường, dù vậy nhưng non nửa năm gả về đây, Tiêu Chiến chưa từng phải chịu bất cứ một ủy khuất nào. Lại vươn tay sờ đến tuyến thể yếu ớt sau gáy, miệng nhỏ của Tiêu Chiến cong cong mỉm cười.
Anh và Vương Nhất Bác đã thuộc về nhau hoàn toàn. Linh hồn lẫn thể xác dung hợp, Tiêu Chiến tin tưởng vào người đàn ông này, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay anh.
" Anh dậy rồi à? " Giọng Vương Nhất Bác vang lên trên đỉnh đầu làm Tiêu Chiến thu hồi vẻ mặt u mê, anh ngửa đầu nhìn lên, Vương Nhất Bác sủng nịnh vươn tay nâng mặt Tiêu Chiến lên, tranh thủ hôn anh mấy cái. " Sao không ngủ thêm một lúc nữa? Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ. Đói bụng chưa? Khi nãy tôi có dặn nhà bếp làm cơm "
" Muốn ăn cùng em " Tiêu Chiến vòng tay quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, hương nước hoa nhàn nhạt của hắn bủa vây chóp mũi anh. " Hôm nay là ngày nghỉ? Vậy... Còn công việc ở xưởng mấy hôm nay... "
" Không sao " Vương Nhất Bác phì cười, đầu ngón tay phác họa lại viền môi đỏ mọng cùng đường quai hàm gợi cảm của anh " có A Thạch A Hổ và một người quản lý ở đó trông nom. Mấy hôm nay anh không được thoải mái, tôi đi rồi, anh biết phải làm sao "
Hai má Tiêu Chiến đỏ lên, anh cắn cắn môi dưới không biết trả lời thế nào. Vương Nhất Bác nói rất đúng, hiện tại nếu đến kì phát tình, anh không thể không cần đến sự giúp đỡ của người đàn ông này nữa.
" Ngoan. Anh là khôn trạch của tôi, tôi không ở bên cạnh anh thì ở bên cạnh ai! Đứng lên đi vệ sinh cá nhân đã nào "
" Nhất Bác "
" Hửm? "
" Em có thích bộ quần áo mà hôm trước anh mua không? "
" Thích " Vương Nhất Bác nhớ đến áo kimono hôm trước đã bị hắn làm cho nhăn nhúm, đang được Tiểu Hồng giặt ủi ở đâu đó " nhưng mà sau này anh không được như vậy nữa, hiểu chứ? Anh còn tự ý bỏ đi, liền trói anh lên giường, làm đến khi nào anh nhớ rồi thì thôi "
Ngừng một lát, Vương Nhất Bác đứng dựa vào Tiêu Chiến đang thoát y dưới vòi nước, cái tay heo hư hỏng của hắn không ngừng xoa vuốt khắp người anh. Hơi thở nóng rực phả lên gáy cổ, Tiêu Chiến mềm nhuyễn hai chân, anh nghe được Vương Nhất Bác thổ lộ giữa những nụ hôn vụn vặt.
" Tiêu Chiến, anh nhớ kĩ điều này! Tôi yêu anh, Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến! Ngoại trừ anh ra, không ai có thể thay thế vị trí của anh ở trong lòng tôi. Anh là ngoại lệ duy nhất của Vương Nhất Bác này! "

BẠN ĐANG ĐỌC
Đào Nở Muộn [ H ]
FanficVương Nhất Bác cúi đầu nhặt cánh hoa hồng mai vừa rơi xuống tóc Tiêu Chiến, khuôn mặt hắn kề sát vào anh, cảm nhận hương thơm nhàn nhạt cùng hơi thở nóng rực trên người đối phương. " Anh có sợ tôi không? " Vương Nhất Bác hỏi. Chất giọng trầm ấm của...