Title: Đơn số 2.
Customer: tracucmatong
Writer: --Crystal-Pinkie--|#Cryst|
Beta-er: Soliteria_Slytherin|#Dật|
Main characters: Loser.
Cagetory: Học đường, OE, Tâm lý.
Fandom: None.
.
.
.
Đối với bạn một ngày hoàn hảo là một ngày như thế nào?
Nếu phải trả lời cái câu hỏi phiền phức trên thì tôi sẽ nói thẳng vào mặt bạn một điều.
Không có ngày nào trên cuộc đời này có thể được coi là một ngày hoàn hảo cả?
Vì sao?
Một ngày hoàn hảo không có thật và sẽ không bao giờ có thật.
Xin chào, tên tôi là gì không quan trọng, hiện đang đi học nên mấy người có thể tự đoán tuổi của tôi đấy. Thông minh thì sẽ đoán được thôi.
Tôi không biết tại sao bạn lại ở đây và tôi cũng chả quan tâm. Điều duy nhất tôi cần đó là bạn đừng mang phiền phức đến cho tôi.
Haizzz... Phải chăng phiền phức có quan hệ tổ tông cố đế với Tào Tháo? Sao mà tôi vừa nhắc thôi là nó tới vậy nhỉ?
Nhìn cái đám ất ơ trước mặt mà tôi cảm thấy thật buồn nôn. Mọi người đoán xem là vì sợ hãi hay ám ảnh? Sai, chả có cái nào trong hai lựa chọn trên cả.
Tôi coi thường bọn nó.
Một lũ ăn không ngồi rồi, cuộc sống dễ dàng quá đâm ra chán nên muốn tìm gì đó vui vui để mà chọc ghẹo, tàn phá, hủy hoại. Để bọn nó có cảm giác đứng trên người khác, cảm nhận từng thớ thịt từ cơ thể như giãn nở ra khi thấy hình ảnh một đứa tựa tuổi mình khép nép, sợ sệt, kính nhường bọn nó như một vị vua vị chúa đứng trên vạn người.
Không may thay, đứa có vinh hạnh được diện kiến các ngài quý hóa đó lại là tôi.
Nếu là bình thường thì tôi cũng chả có thời gian để quan tâm một đám ô hợp không có gì làm mà dành thời gian quý báu đi làm phiền một con người khác thôi đâu. Dù sao thì riêng việc duy trì cái thành tích như thần như thánh cho vừa lòng phụ huynh ở nhà thôi là đã mệt mỏi lắm rồi.
- Này Loser, mày có nghe anh *BLANK* nói gì không? Không muốn bị đập thì xì tiền ra đây. - Một thằng nhỏ con giọng the thé ra vẻ hùng hồn nói.
À, tên tôi không quan trọng nhưng cũng phải có danh xưng để gọi nhau mà đúng không? Cứ gọi tôi như thằng nhóc vừa nãy đấy.
Hãy gọi tôi là Loser.
Quay lại vấn đề vừa nãy, tại sao tôi lại phải mệt mỏi đặt tâm trí của mình lên cái bọn vô dụng này? Vì chúng nó quá dai.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Writeshop - Đóng|| Tiệm sách Evanora
RandomMột người họa sĩ diễn tả tâm tình qua những bức tranh nhuốm màu cảm xúc. Một nhà khoa học bùng nổ tâm trạng qua những phát minh. Còn những nhà văn, họ để lại nơi trần thế những con chữ xuất thần đến động lòng người. Hãy đến đây, khẽ đẩy cửa và bước...