Title: Đơn số 20.
Customer: @Sienna_Ashley
Writer: NamNinhAnhAnh |#Tina|
Beta-er: Soliteria_Slytherin |#Dật|
Main characters: Amuro Tooru x Miyano Azumi (OC).
Cagetory: Fanfiction, Romance, Ngọt, HE.
Fandom: Detecitive Conan.
.
.
.
~Cookies 1~
Amuro Tooru có một cô bạn thanh mai trúc mã...
"Oiii, Rei! Sao cậu lại đánh nhau nữa hả?" Nữ sinh mặc bộ đồng phục màu xanh dương chống nạnh, đôi mắt xanh lam nheo lại có vẻ bực bội.
"Cậu cứ thích suốt ngày gây gổ rồi để bản thân bị thương thế nhỉ? Lần sau mà còn để bản thân như vậy nữa là tớ sẽ không thèm băng bó cho cậu nữa đâu." Cô nhíu mày, giọng càu nhàu gắt gỏng.
Nhưng dù quở trách thế, mái đầu nâu ánh đỏ vẫn chăm chú lục lọi chiếc hộp y tế chữ nhật đeo bên hông. Hai tay lấy ra vài miếng băng cá nhân màu hồng dán lên khuôn mặt người phía trước.
"Ah aisss, đau." Amuro nhăn mày, giơ tay chạm nhẹ vào miếng băng, như thường lệ nhỏ giọng oán thán: "Azumi à, con gái gì mà bạo lực quá vậy. Kiểu này thì chẳng có nam thần nào thèm thích cậu đâu mà mơ."
Nghe vậy, Azumi dừng lại, cục súc gõ mạnh vào đầu cậu một cái.
"Đừ- đừng có vu khống lung tung, tớ đâu có thích đọc mấy quyển truyện ngôn tình nhảm nhí đó chứ!" Cô hắng giọng.
"Ồ, cậu mang theo bộ quần vợt để tới sân tennis à… nhưng trên người cậu vẫn còn mặc nguyên đồng phục học sinh, hướng này lại hơi quá vòng vèo để đi từ trường tới sân tennis. Hôm nay cậu phải trực nhật nên lẽ ra không thể có mặt ở đây sớm được, chắc cậu đã năn nỉ bạn học khác giúp mình. Trán còn chút mồ hôi, giày có vết bùn. Cậu đã vội vã đi săn cuốn tiểu thuyết ngôn tình về nam thần bản giới hạn tại nhà sách Beika gần công trường ngay sau khi vừa tan học, rồi vòng lối tắt định về sân đánh tennis luôn đúng không?" Amuro tự tin nhếch miệng, ánh mắt lóe lên tia kiêu ngạo.
Dưới ánh nhìn soi xét của cậu, Azumi bối rối che mặt: "Tớ chỉ tò mò đọc thử một chút thôi."
"Oaaa, đỉnh quá! Anh cứ như là thám tử ấy." Giọng hò reo trong trẻo của đám trẻ con vang lên.
Một nhóm bé trai mồ hôi ướt đầm đìa vây quanh hai người, ồn ào vỗ tay khâm phục. Những khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem bụi bẩn, chân có cả vết xước, một cậu bé còn đang ôm trái bóng trên tay.
"Cho mấy em này." Azumi lục trong hộp cứu thương ra vài miếng băng dán và kẹo đường màu sắc: "Chơi thể thao rất tốt nhưng cũng phải cẩn thận nhé. Kẹo này ngon lắm đấy, đường sẽ giúp tránh bị tụt huyết áp sau khi vận động."
Bọn trẻ 'woah' lên vui sướng, vây quanh Azumi để nhận kẹo. Amuro nhìn cô tươi cười xoa đầu những đứa trẻ, khóe môi cong lên thành một độ cung hiền hòa xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Writeshop - Đóng|| Tiệm sách Evanora
RandomMột người họa sĩ diễn tả tâm tình qua những bức tranh nhuốm màu cảm xúc. Một nhà khoa học bùng nổ tâm trạng qua những phát minh. Còn những nhà văn, họ để lại nơi trần thế những con chữ xuất thần đến động lòng người. Hãy đến đây, khẽ đẩy cửa và bước...