Title: Đơn số 12.
Customer: @Iris_sirI
Writer: --Crystal-Pinkie-- |#Cryst|
Beta-er: Soliteria_Slytherin |#Dật|
Main characters: InuYasha, Sesshomaru.
Cagetory: OS, Fanfic, anh em, OE.
Fandom: Inuyasha.
.
.
.
Tiếng va chạm giữa hai thanh gỗ côm cốp có phần chói tai vang khắp căn biệt thự rộng lớn mang kiến trúc Nhật Bản cổ kính. Ngay trên sân tập là bóng hình của hai thiếu niên với chiều cao có phần chênh lệch, trên tay là hai thanh kiếm gỗ đang kiềm chặt nhau ở thế đối chọi cơ bản. Thế nhưng tư thế trên không giữ được bao lâu khi ngay sau đó cậu trai mang nét đẹp thoát tục lớn tuổi hơn đã bằng một đường chuyển kiếm đánh ngã người nhỏ hơn xuống đất. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, ánh mắt nhìn có vẻ như vô cảm lại chất chứa sự nghiêm khắc cùng không hài lòng dành cho người đối diện.
- Đúng là vô dụng. Chiêu cơ bản mà cậu tới giờ này đã là 2 tháng vẫn chưa tập xong. Cứ tiếp tục như vậy thì cậu đừng ra đường mà xưng mình là thành viên của gia tộc Inu.
Cậu bé nhỏ tuổi hơn không nói gì mà chỉ cúi đầu thật thấp nhìn xuống dưới, cả người run run không rõ là đang khóc hay giận. Mà dù có như thế nào thì cậu chàng cũng chả lộ ra, chỉ chầm chậm đứng lên lấy mu bàn tay quệt vài đường như chùi đi bụi bặm dính trên mặt. Tay nắm chặt chuôi kiếm gỗ, ngẩng lên là khuôn mặt đáng yêu búng ra sữa dính đầy bụi đất kiên định nhìn về phía chàng thiếu niên.
Nhìn tưởng chừng như cậu bé không bị lời nói của người lớn hơn ảnh hưởng nhưng đôi bàn tay nắm chặt chuôi kiếm run bần bật cùng đôi khóe mắt ửng đỏ đã tố giác lên màn trình diễn dở tệ của cậu. Không đợi người còn lại chuẩn bị, cậu bé vung kiếm bất ngờ tấn công chàng trai cao hơn, khiến người đó có phần mất phòng bị mà lùi về thế bị động trong phút chốc.
Đôi mặt vô cảm như lạnh hơn vài độ, một đường kiếm đạt đủ 3 tiêu chí nhanh, mạnh, hiểm giáng xuống một cách không lưu tình dọc bả vai của cậu nhóc. Tiếng la đau đớn vang vọng khắp căn biệt thự, tiếp theo nó là tiếng ngã phịch xuống nền đất bụi.
- Cậu đang thể hiện dáng vẻ gì trước mặt tôi vậy. Đúng là thứ dơ bẩn, nỗi ô nhục của Khuyển tộc. Ngay trong cách chiến đấu cũng đưa ra vẻ hèn mọn. Inuyasha, may mắn của cậu là được phụ thân rước về căn nhà này, còn không may mắn chính là cậu chưa bao giờ và không bao giờ, có thể thuộc về thế giới này.
Nói xong thì chàng thiếu niên cũng quay người đi thẳng, mái tóc trắng bạc dài ngang lưng được cột gọn kiểu đuôi ngựa phất đi trong gió. Tạo thành một ảo ảnh vòng cung tựa như ánh trăng bạc trong đêm đông lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Writeshop - Đóng|| Tiệm sách Evanora
De TodoMột người họa sĩ diễn tả tâm tình qua những bức tranh nhuốm màu cảm xúc. Một nhà khoa học bùng nổ tâm trạng qua những phát minh. Còn những nhà văn, họ để lại nơi trần thế những con chữ xuất thần đến động lòng người. Hãy đến đây, khẽ đẩy cửa và bước...