Đơn số 10

58 9 3
                                    

Title: Đơn số 10.

Customer: -mariaa__

WriterGuennuKuine |#Kuine|

Beta-er: Danaa_Qt |#Muoi|

Main characters: Yaku Morisuke, Lev Haiba

Cagetory: Fanfiction, BL, HE

Fandom: Haikyuu!!

.

.

.


Warning: lowercase


---


sân bay đông đúc.

yaku morisuke tháo chiếc kính râm ra, anh đảo mắt nhìn đám người ồn ào xung quanh trước khi sải bước, đôi bàn tay hơi chai sạn vì những đường đánh bóng chuyền lâu ngày nắm lấy tay kéo của chiếc vali. lần về nước này, anh không báo cho nhóm bạn thân của mình. cũng chẳng có lý do gì quá to tát khi hiện tại anh hay thi đấu ở nước ngoài nhiều hơn là trên sân nhà. việc anh luôn đi lại giữa nga và nhật cũng trở thành chuyện thường nhật, những bữa liên hoan mỗi khi anh trở về quê hương lúc nào cũng được tổ chức một cách linh đình với toàn gương mặt dù có đổi thay nhưng chẳng thể xóa nhòa đi sự thân thuộc. cũng dễ hiểu thôi, họ đã bên nhau bao nhiêu thời gian như vậy cơ mà.

mọi lần mỗi khi trở về, anh sẽ đều gọi điện cho mấy người đồng đội của mình. nhưng lần này thì khác. có thứ gì đó khác, cũng là điều dễ hiểu khi anh vừa chiến thắng một giải đấu lớn ở nga. và chẳng phải là muốn đem lại điều gì bất ngờ đâu, yaku muốn tận hưởng một chút yên bình khi mà bản thân mình không là gì cả giữa xã hội gần 8 tỉ người này. nhưng đúng là có người mà anh muốn mang lại cho họ chút bất ngờ thật.

khóe môi bên dưới khẩu trang khẽ cong lên một nụ cười, yaku sải những bước chân nhỏ bé ra cổng chào sân bay, gửi hành lý nhờ người quen trong gia đình đem về nhà kenma còn bản thân thì vẫy gọi một chiếc taxi mà đến thẳng công ti của lev haiba, đồng đội, đàn em hay là người yêu của anh, cánh paparazzi cũng như giới truyền thông vẫn chưa biết tin. phải thôi, bởi vì anh đã yêu cầu lev không được công bố cho họ, nên chuyện hai người hẹn hò cũng chỉ vỏn vẹn là thông tin mà nhóm bóng chuyền ngày xưa biết với nhau. dù sao thì lev không phiền chuyện này lắm, cậu chỉ cười rồi ôm chặt anh từ sau lưng, nói rằng:

- yaku chỉ để mình em ngắm là được.

- đồ ngốc này, đừng nói như thế chứ. - yaku đỏ mặt đẩy người vẫn đang cười lớn không biết ngại kia ra.

nhưng yaku biết rằng lev đã cảm nhận được điều đó, rằng lời nói ấy khiến cho anh thấy an tâm hơn rất nhiều. có thể đàn em của anh vẫn là một con người thích trêu chọc người khác như vậy, nhưng riêng về chuyện tình cảm thì anh biết cậu nghiêm túc. rất rất nghiêm túc.

||Writeshop - Đóng|| Tiệm sách EvanoraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ