Title: Đơn số 14.
Customer: Shouka-ehe
Writer: -_Tora-Dekiru_- |#Ngáo|
Beta-er: _Camellia_Benazir_ |#Nomi|
Main characters: Fuyumi Akiyama.
Cagetory: Hơi ngược, chữa lành, nhẹ nhàng, non-cp.
Fandom: None.
.
.
.
Nhìn dòng người tấp nập bên dưới, tôi tự hỏi, nếu mình rơi xuống ngay trên vỉa hè thì liệu những con người kia sẽ phản ứng ra sao. Hỏi là hỏi như thế chứ tôi đã biết câu trả lời rồi. Họ không hề quan tâm đến sống chết của một con nhỏ như tôi, nếu tôi có tự sát ngay trước mặt họ, điều duy nhất những kẻ ấy sẽ làm là tỏ ra tốt bụng trong mắt tôi vào những giây cuối cùng của cuộc đời.
Tôi bước lên lan can sân thượng, tận hưởng làn gió mát mơn man khắp da mặt, rồi bằng một cách chậm rãi, tôi ngả người về phía trước. Đôi bàn chân tôi trượt ra, và tôi đang rơi, rơi thật tự do.
Thứ cuối cùng tôi thấy, không phải là đoàn xe cộ đang tắc nghẽn mà là màu đỏ của máu.
—
Thế giới mờ ảo hiện lên qua đôi mi hé mở chỉ là một khoảng không màu trắng như vạt áo của thiên sứ, như những áng mây nơi trời xanh thẳm. Phải chăng, nơi đây là thiên đường?
Nhưng không. Khi mọi thứ rõ ràng hơn, tôi bàng hoàng nhận thấy ba bóng người đứng cạnh mình chính là ba, mẹ, và một người đàn ông mặc áo trắng dài.
Vậy là tôi chưa chết, điều đó cũng có nghĩa rằng tôi vẫn phải tiếp tục sống trong cái thế giới đầy gian trá này.
—
Quãng thời gian ở bệnh viện thật tệ. Tất cả những gì lọt vào tầm mắt tôi là căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng và bức tường đã tróc sơn ngoài cửa sổ.
Cứ ăn rồi ngủ, rồi lại ăn, thi thoảng sẽ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, tôi chán phát điên lên được. Ngày qua ngày, tôi nung nấu ý định tự sát một lần nữa, để thế giới hoàn toàn quên rằng có một người con gái như tôi từng tồn tại và đi ngang qua cuộc đời của vài kẻ nào đó trên địa cầu.
Rồi “thứ đó” xuất hiện, len lỏi vào khoảng không màu đen đã giam cầm tôi trong ngần ấy năm qua. Có lẽ, người ta gọi nó là “tiền kiếp”.
Lúc cái đồng hồ nhỏ đặt trên cái bàn cùng đống thuốc men kia điểm đến ba giờ chiều, nó đã cất tiếng với tôi:
- Chào chị, em là Takahashi Ichika.
Giọng nói nhẹ nhàng đánh thức não bộ của tôi khỏi cơn buồn ngủ đang ập tới, kéo cơ thể về trạng thái tỉnh táo vốn có. Tôi đảo mắt quanh phòng, cố tìm kiếm cô gái tên Ichika đó nhưng vô vọng. Căn phòng vẫn như cũ, vẫn là cánh cửa gỗ đóng chặt và bốn bức tường trắng toát.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Writeshop - Đóng|| Tiệm sách Evanora
De TodoMột người họa sĩ diễn tả tâm tình qua những bức tranh nhuốm màu cảm xúc. Một nhà khoa học bùng nổ tâm trạng qua những phát minh. Còn những nhà văn, họ để lại nơi trần thế những con chữ xuất thần đến động lòng người. Hãy đến đây, khẽ đẩy cửa và bước...