Title: Đơn số 4.
Customer: -onlyu-
Writer: cherrynangg|#Suzuya|
Beta-er: Soliteria_Slytherin|#Dật|
Main characters: Michael Kaiser x Hạ An (OC).
Cagetory: BG, fanfic, CharxOC, ngọt.
Fandom: Blue Lock.
.
.
.
Tôi thường hay quan sát chị ấy từ đằng sau. Hệt như một kẻ bám đuôi, có thể xem là như vậy, hoặc không. Nói chung thì chả ai nói gì về nó. Việc đó cũng ít lắm vì tôi còn bận tập luyện với đồng đội và trái bóng lăn tròn trên sân cỏ. Quan sát chị khiến tôi xua tan đi mọi cơn mệt, áp lực mà bóng đá mang lại.
Hạ An là tên của chị. Chị đẹp, tựa nắng hạ. Chị có đôi mắt to, ngập tràn nắng, hoặc có thể là ánh trăng. Nhìn vào mắt chị, tôi thấy mình như bay bổng, lạc vào cõi tiên. Đó là cặp mắt hút hồn. Nó hay nheo lại mỗi khi thấy tôi từ đằng xa, giống như muốn nhìn tôi rõ hơn. Chị bảo vậy thì tôi nghe thôi, cơ mà mong nó là sự thật.
Đám Bastard Munchen biết tôi thích chị, thích đến chết mê chết mệt ấy chứ. Chúng nó trêu, cơ mà ít thôi, thường thì không dám, khi nào Noa nổi hứng hùa theo thì mới được đà mà tiến tới.
''Đừng nói nữa.''
Tôi rít lên một tiếng, như mọi lần mà đảo mắt, cố né tránh đi ánh mắt của đám Bastard Munchen và phủ nhận việc mặt mình đang hồng lên với lý do rằng nắng chiếu vào, do mắt của chúng nó có vấn đề mà không hay biết giờ đang là buổi tối.
''Thích thì cứ tỏ tình đi, lỡ đâu lại thành một đôi.'' Tên nào đó nói với giọng trêu ghẹo, mặc dù cả đám ai cũng thở hồng hộc với nhau. Mệt, vậy mà vẫn còn sức đi hóng hớt chuyện người khác.
''Thử làm bánh rồi tặng chị ấy kèm lời tỏ tình xem?'' Ness gợi ý rồi im bặt. Kaiser làm gì biết vào bếp. ''Hay... đi mua?''
Điều đó khiến tôi suy nghĩ. Liệu rằng tôi có nên học làm bánh để tặng chị như lời Ness nói hay không. Hoặc chí ít, tôi cũng cần phải làm gì đó để rút gắn mối quan hệ giữa tôi và chị.
Tiếng lạch cạch từ chìa khóa vang lên, lấn át cả tiếng chuông của chiếc điện thoại. Lúc về tôi có thấy đám kia bàn nhau việc gì đó, hỏi nhưng chúng nó không trả lời nên tôi mặc kệ. Cho mãi đến khi tắm xong, cầm chiếc điện thoại lên thì tôi thấy có tin nhắn đến, là của chị. Bất giác, tim tôi nhảy loạn xạ, nhìn đồng hồ cũng đã gần mười một giờ đêm, chị nhắn có việc gì sao?
Đàn chị: Kaiser.
Đàn chị: Cảm ơn em.
Đàn chị: Bánh ngon lắm, đúng loại chị đang ghiền.
Tôi ngẩn người. Rồi nghĩ đến hành động của mọi người lúc ra về, hình như Noa có tham gia. Ôi, cảm giác gì đây? Tôi thực sự chưa từng nghĩ họ sẽ làm vậy. Thấy tôi đã xem, chị nhắn tiếp.
Đàn chị: Em mới đi tập về hả?
Đàn chị: Vậy chị không làm phiền nữa nha, ngủ ngon nhé.
Đàn chị đã gửi một sticker chúc ngủ ngon.
Lướt trong đống sticker mà mình đã tải, tôi cố gắng chọn một cái gì đó thật 'tình cảm' hoặc 'đáng yêu' để rep lại chị. Đêm nay chắc tôi sẽ không ngủ được mất. Tôi nghĩ sau hôm đó, giữa tôi và chị đã có tiến triển, hoặc do tôi tưởng tượng. Bình thường chị đối đãi với tôi đã đặc biệt hơn những người khác, và giờ thì lại càng đặc biệt hơn.
Đám kia cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác, mong chờ để được khen rằng làm thế tốt lắm, tao tự hào về mày, hoặc những câu đại loại vậy.
''Thành công chứ?''
Tôi nhếch miệng cười, cả đám liền hiểu ra, ôm nhau gào thét. Bao nhiêu công sức, giờ cũng đã có thành quả. Bao nhiêu lần đốt tiền vào bánh trái hoa hòe để tặng bạn gái tương lai thằng bạn. Và giờ, bọn nó cũng được hưởng ké. Lâu lâu, chị có ghé qua nơi chúng tôi tập luyện, với một ít đồ ăn để chúng tôi lấy sức trong giờ giải lao.
Tôi thích cảm giác được chị trùm chiếc khăn mặt lên đầu. Chị sẽ cười lúc đó và hỏi rằng liệu tôi có mệt không. Tất nhiên tôi sẽ chả để ý đến việc đám còn lại ngồi túm tụm với nhau, đưa ánh mắt và cơ thể đang sáng hơn đèn pha nhìn hai con người đang chìm đắm trong tình yêu chăm bẫm nhau đâu. Thề đấy. Ôi trời, toàn những con người không có tình yêu, khác bọt hẳn ra.
Chị vòng tay ôm lấy tôi, gần như mất hết sức lực đè lên cơ thể tôi. Trên con phố vắng lặng lúc nửa đêm, từng cơn gió heo may thổi tới, tạt ngang mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của chị cùng cơ thể hơi run lên vì lạnh. Chị nói chị cần đi thư giãn. Chị muốn, tôi liền đồng ý mà chả cần nghĩ suy. Chỉ cần chị muốn, tôi đều sẵn lòng.
''Mệt lắm hả?'' Tôi nhẹ hỏi, siết tay ôm chặt lấy chị hơn.
Hạ An thở hắt ra một cái, chị vùi mặt vào lồng ngực tôi từ tốn trả lời: ''Ừ. Em gần như phát điên lên với đống bài tập trên trường.''
''Anh giúp chị làm nhá?''
''Thôi, ôm là được rồi. Chắc gì đã biết làm mà đòi giúp.''
Kaiser: ''...'' Anh biết làm thật mà.
Cho dù hôm nay bài tập có nhiều, chị có gần như phát điên lên thì tôi vẫn thấy chị đẹp. Chiếc váy dài xinh xắn, vẫn là đôi mắt ngập tràn nắng ấy. Không biết chị có biết rằng tôi coi chị như nắng của mình. Nắng giữa đêm đông. Hạ vàng trong con mắt chị, trải dài trong lòng tôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
||Writeshop - Đóng|| Tiệm sách Evanora
RandomMột người họa sĩ diễn tả tâm tình qua những bức tranh nhuốm màu cảm xúc. Một nhà khoa học bùng nổ tâm trạng qua những phát minh. Còn những nhà văn, họ để lại nơi trần thế những con chữ xuất thần đến động lòng người. Hãy đến đây, khẽ đẩy cửa và bước...