Title: Đơn số 7.
Customer: Sienna_Ashley
Writer: --Crystal-Pinkie-- |#Cryst|
Beta-er: Soliteria_Slytherin |#Dật|
Main characters: Korito Yukiko.
Cagetory: OS, OC.
Fandom: Kimetsu no Yaiba.
.
.
.
- KORITO YUKIKO! CON VỀ ĐÂY NGAY CHO TA!Giọng nói thánh thót thân quen ấy đập thẳng vào tai tôi lúc đang đấu koma với đám đàn em. Giật nảy người khi nghe được sự giận dữ của người hét, tôi bỏ thẳng con quay cho một trong đám chơi cùng tức tốc hướng người phía ngoài làng mà chạy. Tuy nhiên, tôi chưa nhấc chân đi được bao xa thì có một lực đã nắm lấy cổ áo hanten của tôi và nâng lên cao khiến cho tôi giật mình theo bản năng mà chới với, vẫy vùng.
- Con còn định đi đâu? - Giọng nói hằm hè, ngữ điệu đáng sợ.
Không ai khác chính là mẫu thân của tôi. Người phụ nữ xinh đẹp vẫn giữ được nét xuân xanh của mình qua từng ấy năm, điều duy nhất khiến bà lộ ra độ tuổi của mình chính là bộ kimono tối màu và những sợi tóc bạc trải dọc thái dương.
Như đã nói, nhan sắc của người phụ nữ đã sinh ra tôi thật sự rất đáng gờm, là đứa con gái rượu của bà, tôi thừa hưởng hết những sự xinh đẹp đó. Tuy nhiên, người ta có câu "Mỹ nhân khi giận dữ cũng đẹp", tiếc thay câu này không áp dụng cho mẫu thân tôi được vì hiện giờ nhìn bà khủng bố quá.
Đang suy nghĩ vu vơ thì từ phía đầu tôi xuất hiện một cảm giác nhoi nhói thân quen mà bản thân đã chịu biết bao nhiêu năm.
- AH! Sao người đánh con~
- Còn dám trưng cái giọng nhõng nhẽo đó trước mặt ta? Con coi việc tốt mà con làm kìa!
Giọng bà hầm hừ đầy sát khí khiến tôi không nhịn được mà lạnh sống lưng. Ngẫm lại việc nào mình làm mà để mẫu thân phải giận đến mức này... Gượm đã, không lẽ... là đám con trai làng bên?
Bọn hèn!
Đánh không lại chơi méc phụ méc mẫu! Vậy mà dám tự nhận mình là đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất!
- Con hậm hực cái gì đó! Nhìn biểu hiện thì chắc con nhớ ra bản thân đã làm gì rồi nhỉ?
- Mẫu thân à... Đây đâu phải là lỗi... lỗi của con đâu... - Tôi chu mỏ nói với giọng lí nhí.
- Không phải lỗi của con? Con còn dám nói mấy lời đó. Con có biết là ta đã phải bồi thường bao nhiêu không hả? Tại con là đầu têu nên của những đứa còn lại ta cũng phải trả dùm, sau đó còn phải đi xin lỗi từng nhà! Cái đứa con gái không ra thể thống này! Hôm nay không chỉnh con ra hồn thì ta không mang tên Mikori!
BẠN ĐANG ĐỌC
||Writeshop - Đóng|| Tiệm sách Evanora
RandomMột người họa sĩ diễn tả tâm tình qua những bức tranh nhuốm màu cảm xúc. Một nhà khoa học bùng nổ tâm trạng qua những phát minh. Còn những nhà văn, họ để lại nơi trần thế những con chữ xuất thần đến động lòng người. Hãy đến đây, khẽ đẩy cửa và bước...