Hoàng Kim

272 20 9
                                    

(Au cổ đại phương Tây)

Tại một sân trống, có hai thiếu niên nào đó đang đấu kiếm gỗ với nhau, một người tóc đen và một người tóc nâu

"Quá kém đấy Baru..."

Thiếu niên tóc đen mở lời chê bai cậu tên Baru đấy, cậu nghe vậy thì vung kiếm chém tới cậu thiếu niên tóc đen đấy mà nói

"Vâng!, thần biết thưa ngài! "

Đường kiếm của Baru trượt qua vai của thiếu niên đấy, cậu ta thấy vậy thì cũng vung kiếm đánh bay kiếm gỗ của Baru đi chỗ khác, Baru ngỡ ngàng mà quỳ xuống trước câu ta

"Thần con quá non nớt, mong Hoàng tử bỏ qua..."

"Được, lui đi"

"Vâng..."

Baru từ từ đứng lên và cuối chào rồi cũng lui xuống, một người tóc xanh tiến lại chỗ cậu mà đưa khăn và cóc nước, người đó nói

"Hoàng tử, ngài có chuyện gì buồn phiền sao? "

"Ừ, cha ta đang muốn tuyển vợ cho ta, nhưng ta không có hứng thú với chuyện đó, vì nó sẽ là một bữa tiệc ồn ào và những nữ nhân xa lạ , thật phiền phức"

Đây là Hoàng tử Xiao, người sau này sẽ cai trị một đất nước rộng lớn, tính tình lạnh lùng khó gần, ít nói, rất nghiêm túc và ít khi cười, thậm chí là không cười , là một Anh chàng đẹp trai mà biết bao nhiêu cô gái cũng muốn mơ tới, Anh có một người chị rất xinh đẹp, hiện tại đang ở tuổi 20, nhưng vẫn chưa có lấy một người vợ...

"Năm nào Đức Vua chẳng tổ chức cho ngài đâu, Hoàng Tử..."

"Ngươi, đấu kiếm với ta đi,Chongyun"

"Vâng"

Đây là Chongyun, hầu cận bên cạnh Hoàng tử Xiao, cậu xuất thân từ một gia đình không được quyền quý, nhiều năm trước, lúc cha của Xiao, Vua Zhongli khi rời khỏi lâu đài cùng với hai đứa con mình, ngài đã thấy cậu nhóc thật thà và trong sáng này ở ngoài lâu đài, chuyện là lúc cô con gái ngài đang đi dạo thì lỡ làm rơi một chiếc đồng hồ rất quý giá và đắt tiền, chính cậu nhóc Chongyun đã nhặt lại và trả cho cô, Vua Zhongli thấy trước khi cậu trả lại nó, cậu còn lấy một chiếc khăn lau kĩ lại một lần, thấy cậu rất thật thà và rất hiền hậu, không tham lam, hiếm gặp trong khi gia cảnh nhà cậu rất khó khăn, suy nghĩ thì hiện tại con trai ngài vẫn chưa có ai đi bên cạnh, nên đã tin tưởng cậu mà ban cho cậu làm hầu cận cho Xiao, lúc đấy là cậu 6 tuổi, bây giờ cậu đã 17 tuổi , tính ra cũng được 11 năm rồi

Lúc đầu thì Xiao không đồng ý vì phải luôn có người bên cạnh làm gì cho nó phiền phức, nhưng sau khi nghe cha cậu nói như vậy thì Xiao cũng đồng ý cho cậu nhóc Chongyun đi theo bên mình, khi vừa làm việc tại cung điện, nhưng lại ở chức hầu cận nên đã có không ít người chế giễu cậu xuất thân từ gia đình không có quyền quý, nhưng với tính cách lạc quan và hiền từ, nên cậu không mấy bận tâm những lời đó, Xiao thấy vậy thì hiểu tại sao cha cậu lại tin tưởng Chongyun như, thật hiếm gặp, Xiao cũng từ từ chấp nhận sự có mặt của cậu nhóc này, Hoàng Tỷ của Xiao cũng rất ấn tượng về cậu

Sau vài ngày Chongyun làm hầu cận cho Xiao, Xiao thấy cậu cứ bị ăn hiếp ở trong cung điện mà cậu không hề phản bát lại, Anh đưa cậu đi huấn luyện cho ra một người hầu cận chuẩn nhất, nên từ ngày được Hoàng tử Xiao kèm luyện tập, cậu cũng trở nên cứng cáp hơn trước rất nhiều, hai người từ từ trở nên thân thiết, đến ngày hai người điều trưởng thành, có thể là Hoàng Tử Xiao coi Chongyun là bạn chí cốt của mình hoặc khác....

(Đam Mỹ) Bó Hoa Thanh Tâm Và Túi Thạch PháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ