Quá muộn để nói lời yêu...

133 17 0
                                    


CHAP 2

*****************

Mùa Xuân năm sau, khi cái lạnh buốt của mùa đông qua đi, đón chào một năm mới đầy điều mới mẻ, vị Tiên Nhân ngồi trên nóc nhà trọ mà nhìn bao quát vùng đất Liyue, ngài từ từ đứng dậy mà dịch chuyển đi mất...

Ngài đi tới những cuộc chiến đẫm máu và nghiệp chướng, dấu tích ma thần vẫn còn rãi rác trên khắp Liyue, nên người đời đồn anh là đại tướng dạ xoa, khi ngài đánh bại được hết ma vật thì định dịch chuyển đi nhưng lại nghe tiếng được vài người nói chuyện

"Nào Chongyun, con đừng chạy như vậy chứ ,coi chừng té bây giờ "

Giọng nói của người lớn...vừa dứt lời thì một hình bóng nhỏ nhắn chạy nhanh như vui đùa, cũng may là nhà đó không đi tới cho của Xiao, không thì sẽ gặp ác mộng dài dài mất, khi Ngài dịch chuyển lên cao để quan sát gia đình đó, thì thấy một hình bóng đã quen từ khi nào

"Là tên nhóc đó..."

Nụ cười rạng rỡ của của cậu bé tên Chongyun ấy làm cho một vị Tiên Nhân cảm thấy nhẹ nhõm, vì ngài đã bảo vệ được một sinh linh nhỏ bé, và vài lý do mà ngài không thể giải đáp được, cậu nhóc đó đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên nhìn lên hướng của Xiao đang đứng, tuy cậu nhóc không thấy nhưng cảm giác rất thật, Xiao có chút khó hiểu tại sao lại nhìn lên đây làm gì, nhìn ta à..., cậu đang nhìn chăm chú thì nghe mẫu thân gọi

"Đi về thôi con trai"

"Vâng! "

Nghe được gọi thì cậu mới ngừng nhìn mà chạy theo mẫu thân, Xiao nhìn theo họ đi khuất dần thì ngài cũng biến mất

"Đó là lúc ta biết được tên em, thật xinh đẹp làm sao..."

*****************

Mùa thu năm sau ấy, vị Tiên Nhân vẫn cứ thế, không khác gì, không suy nghĩ, không tiếp xúc, không quan tâm và để ý về việc của người phàm, nhưng cậu nhóc Chongyun thì ngược lại, ngày càng lớn và có nhiều thay đổi, trở nên cao hơn một chút, giỏi hơn, thông minh hơn, vẫn lạc quan như vậy, và....dễ thương hơn... bây giờ cậu đã lên 7 tuổi, học trừ tà, võ nghệ, và nhiều thứ khác, hôm nay tình cờ cậu nhóc này tới nhà trọ vọng thư chơi, trên nóc cao nhất nhà trọ, Xiao nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy vang lên ở quầy tiếp khách của nhà trọ, giọng nói ấy thật là ngây thơ và dễ thương, có vẻ đang hỏi việc gì đó

"Con nghe nói ở đây có một Vị Tiên Nhân phải không ạ? "

Ah,Thì ra là em đang muốn tìm ta, sau Cuộc nói chuyện ngắn ấy thì em đã quyết định quay về cảng Liyue, có lẽ em đã nghĩ mình tới đây là công cốc rồi, khi ta thấy hình bóng của em ủ rũ như thế thì ta lại không lấy một chút tiết núi, cũng đúng thôi, ta đã bao giờ muốn tiếp xúc với ai đâu, nên lúc đó ta đã nhẫn tâm lơ em đi, sau ngày đó thì em đã không tới nhà trọ trong vài năm, thật không thể tin được là em không tới nữa...

"Lúc đó em giận dỗi và thất vọng nhìn trong khá buồn cười và đáng yêu đấy chứ, tuy ta biết cười thế rất là xấu, ta xin lỗi em"

*****************

Khoản 3 năm sau, một mùa hè oi bức của năm đó, vị Tiên Nhân đi tới một gốc cây mà ngồi xuống nghỉ ngơi, trên người toàn máu với tà khí, đôi mắt ngài trở nên vô cảm mà nhìn xuống mặt đất như muốn ngủ tới nơi, ngài đưa tay lau đi một đóm máu trên mặt đi mà nhìn ra hướng ngoài biển rộng, hè này nóng thật đấy...ngài ngã lưng dựa vào gốc cây mà thiếp đi, gió từ ngoài biển rộng lớn ùa vào đất liền, thổi những lọn tóc đen của ngài theo làn gió, bất giác ngài mơ thấy cậu nhóc năm xưa, mở mắt ra trở lại với hiện tại, ngài ngủ quên không hay, giờ là xế chiều rồi, đây được gọi là ngất chứ không phải ngủ nữa, ôi trời, Xiao chóng tay ngồi dậy mà lê thân bước đi, bóng lưng mệt mỏi ấy khuất dần khỏi khung cảnh biển đầy nắng nhẹ và gió, lập tức biến mất như cơn gió không để lại dấu tích gì, suy ra thì cậu nhóc kia đã lên 10 rồi nhỉ...ba năm không gặp rồi...

"Ba năm không gặp em, ta nghĩ lại thấy chóng vánh thật..."

*****************

2 năm nữa lại trôi qua, thời gian đối với một vị Tiên Nhân như ta không có gì là cần quan tâm cả, cứ mặt cho mọi chuyện sui theo dòng nước, hôm nay Tiên Nhân lại đi diệt yêu ma quỷ quái, khi đánh xong một trận chiến lớn thì nghe đâu có tiếng bước chân nhẹ tới gần

"AI!!! "

Tiên Nhân nhìn qua thì thấy một cậu nhóc đang nắp sau vách đá, cậu nhóc đó lấy dũng khí mà bước khỏi vách đá mà hỏi

"Ngài...ngài là Tiên Nhân phải không ạ..."

"Ngươi muốn gì"

Vừa dứt câu thì từ trên đầu cậu nhóc đó có một tảng đá lớn, kém theo một con rồng đất nham đang rơi xuống, Xiao nhanh nhẹn lao tới mà ôm cậu nhảy ra chỗ khác, không ngờ ngài lại cứu cậu nhóc này tới hai lần, Xiao khi đưa cậu tới chỗ an toàn thì ngài quay mặt đi, nhưng cái níu kéo nhỏ bé của em lại làm ngài dừng chân

"Gì đây..."

"Tôi muốn được nói chuyện với ngài! "

"Thôi đi, ta không có thời gian với một tên nhóc như ngươi đâu"

Hai người họ, một người kéo, một người thì cố bước đi, nhưng suy nghĩ lại thì nếu ngài bỏ nhóc ở lại chốn hoang vu này, không biết mất bao nhiêu phút để đám ma vật xé xác thằng nhóc này, ôi suy nghĩ thật bạo lực..., Xiao quay lại nhìn cậu nhóc đang cố níu kéo ngài lại thì nói

"Đi theo ta..."

Nếu muốn hỏi ngài có nhớ cậu nhóc này không, Chongyun, tất nhiên là ngài nhớ rồi, nhưng không nghĩ vài năm không gặp mà đã lớn như vậy rồi, trên đường Xiao đi chung với Chongyun, cậu nhóc nhỏ nhắn ấy cứ luyên thuyên về những việc trừ tà, như là...

"Gia tộc ta là gia tộc trừ tà khá có tiếng ở Liyue, nghĩ lại thì ta và ngài điều chung một mục đích, nếu ta mà thành thạo phương thức trừ tà thì nhất định sẽ đi trừ gian diệt ác"

(Phiền phức thật)

"Khi ta lớn lên thì sẽ cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn, nói không chừng ta có thể giúp ngài diệt yêu ma"

Nghe thế thì Xiao đột nhiên khựng lại, ngài quay người lại nói với cậu

"Ta không cần sự giúp đỡ từ người phàm như ngươi, đây là trách nhiệm của ta, không cần ai hỗ trợ ta cả, nó là một sự nguy hiểm đối với người phàm yếu ớt như ngươi"

Cậu nhóc Chongyun nghe vậy thì trầm mặt một chút thì đi nhanh lên phía trước mặt ngài mà nhìn thẳng vào mắt Xiao và tuyên bố

"Rồi có ngày ta sẽ làm được, ta không sợ những thứ đó đâu, ngài hãy chờ mà xem, ta sẽ chứng minh cho ngài thấy là người phàm cũng có cái mạnh riêng, ta sẽ không thua ngài, hãy chờ đó, HƯ!!! "

Cậu nhóc đó tức giận mà đi khỏi khu rừng mà từ mình đi về, Xiao đứng trầm tư một chút thì nói

"Cậu nhóc Kì lạ...haizzz"

Ngài vẫn đứng trong phía rừng dưới những tán cây ấy, nhìn từ xa thấy cậu nhóc đã về với gia đình, một cơn gió nhẹ lướt qua ngài

"Với Thuần Dương Chi Thể đó của nhóc thì không chừng sẽ có ngày đó, cố gắng sao, Hừ..."

"Được thôi...ta sẽ chờ..."

"Và ngày hôm đó là lần đầu tiên chúng ta trò chuyện lâu như vậy... cũng là lần đầu tiên ta có thể thấy rõ được đôi mắt em đẹp cỡ nào..."

*****************

CÒN TIẾP

(Đam Mỹ) Bó Hoa Thanh Tâm Và Túi Thạch PháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ