Hoàng Kim 17

28 6 8
                                    


Chongyun an tâm nhắm mắt ôm Anh suốt một hồi lâu,Kazuha nhẹ nhàng đẩy cậu ra một chút,Chongyun ngẩn mặt lên nhìn anh,Kazuha nói

"Cậu khóc như vậy chắc có chuyện không vui rồi, kể cho tôi nghe đi"

Kazuha nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu,Chongyun đỏ mặt nhẹ đưa tay gạt nước mắt của mình

"Tôi... hic...tôi không sao,cảm ơn anh..."

"Kể tôi nghe đi"

"Ưm........."

Cuối cùng cậu vẫn phải kể hết tất cả với Kazuha,Kazuha cũng không nghĩ Xiao lại như vậy, không phải ngài cũng yêu cậu sao, vậy mà chỉ một phút không kìm chế mà đã làm Chongyun khóc, nhưng nhờ vào sự việc lần này, Anh khó có thể thổ lộ với cậu được, vậy đành kiên nhẫn vậy

"Chắc Anh thấy kì cục lắm phải không?"

Kazuha lắc đầu

"Không, tôi không ghét cậu đâu, nên cứ tiếp tục bình thường nhé, về phần Hoàng tử thì cậu nên đánh trả lại đi, cứ thế này cậu sẽ bị chèn ép đấy "

"Không sao, tôi sẽ khiến ngài ấy bình tĩnh lại với vụ này...."

"Ngài ấy đã yêu cậu rồi, nên đừng làm ngài ấy tổn thương"

"Tôi biết rồi, cảm ơn Anh Kazuha, tôi về phòng đây"

Cậu mở cửa rời đi, chỉ còn một mình Kazuha ở trong phòng Anh chán nản nghĩ

(Bây giờ mình đã chiếm ưu thế hơn Hoàng tử rồi, nhưng nhờ việc này mà làm cậu ấy sợ thì hơi khó tiếp cận...haizzz)

*************

Khi vào buổi trưa Chongyun có vài cuốn sách cần đem tới phòng thí nghiệm, sẵn tiện hỏi thăm Albedo luôn

Khi tới phòng thí nghiệm thì cậu gõ cửa và được đi vào, hiện tại chỉ có một mình Albedo ở đây, thấy thế cậu hỏi

"Ừm...ngài Albedo,vết thương thế nào rồi???"

"Không sao, cảm ơn cậu"

Chongyun cứ xếp sách,Albedo tinh ý đã thấy được điểm bất thường của Chongyun mà nói

"Hầu cận có gì mà sầu não vậy?"

Chongyun nghe vậy thì giật mình,nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh,nhưng như vậy cũng đủ làm cho Albedo biết rằng Anh đã nói trúng,Anh thong thả nói

"Hãy thư giãn đi,mọi chuyện điều có cách giải quyết "

Chongyun cũng thừa biết là cậu đã bị đọc trúng rồi,nên cũng không suy nghĩ nhiều,khi cậu rời khỏi phòng thí nghiệm mà định quay lại phòng của Xiao,nhưng tất nhiên cậu vẫn thấy cấn cấn

Đang lạc vào dòng suy nghĩ thì có một trái táo chạm vào trán Chongyun,làm cậu thoát khỏi suy nghĩ không dứt,khi cậu ngước lên nhìn thì thấy Kazuha đang mỉm cười mà đưa cho cậu một quả táo

"C-chào hầu cận Kazuha..."

"Ahaha,chào,trưa nay cậu rảnh không?"

"Ah...có,khi về phòng Hoàng Tử làm vài việc là rảnh...có gì không?"

(Đam Mỹ) Bó Hoa Thanh Tâm Và Túi Thạch PháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ