Quỷ Ấn

52 6 8
                                    

Tác giả :aloooo,tôi đã quay trở lại,chuyện là tôi được nghỉ Tết rồi nên là tạo ra một bộ mới đậm chất hảo hán :)))))
Chứ mấy cái kia tôi tạm bí đường rồi,mà cũng không muốn sủi nên rảnh làm ra bộ mới,thôi enjoy cái moment này đi

(Au cổ trang,kiếm hiệp Trung Quốc)

Theo cánh chim ưng bay qua những đám mây,khi vụt khỏi những tần mây dầy đặc,lộ ra một ngọn núi cao lớn hùng vĩ,xung quanh còn có những cột đá như cột trời đứng hiên ngang,những cột đá bao quanh lấy ngọn núi đó,núi còn cao hơn cả mây,tiên cảnh lộ ra trước mặt chú chim ưng, nó bay lên đỉnh núi, một hồi lâu nó bay tới một hồ nước, có một người đang cầm thanh kiếm mà chém vào không khí như đang luyện tập,chú chim ưng bay qua phía sau người đó, người đó thấy nó bay ngang mình thì cũng nhìn theo hướng nó đậu cánh

Chú chim ưng đậu trên tay một người tóc xanh thanh tú mà nói

-Sao vậy huynh đệ Chongyun tôi ơi, có gì phiền não sao mà tập luyện ở đây?

Người tên Chongyun ấy có ngoại hình khá cao,mặt một bộ trang phục trắng giống với người mà con chim ưng đậu lên,cao 1m79,tuổi 16,tóc dài được cột bởi một sợi dây xanh,tóc cũng là màu xanh nhẹ

(Lưu ý:vì là kiểu kiếm hiệp nên ai cũng sẽ cao 1m8 là chuyện bình thường,đừng có khịa ai kia nữa nha :))))) )

Chongyun trả lời

-Xingqiu đấy à,chỉ là tập luyện thường ngày thôi mà

Người tên Xingqiu mỉm cười mà nói

-Cảm xúc cậu dễ đọc lắm đấy Chongyun à

Chongyun nghe vậy thì im lặng, rồi cuối cùng cũng nói

-Vì...hai người sắp phải làm nhiệm vụ xa và lâu nên tôi hơi buồn...

Từ phía sau Xingqiu, một cô gái xinh xắn bước đến mà nói

-Chúng tôi đi lần này có phải đi luôn đâu mà, nhưng 3 tháng thì lâu thật

-Chongyun huynh đệ tốt của tôi cố lên nhé,chúng tôi sẽ về sớm thôi, và đừng lo cho chúng tôi

Xingqiu tiếp lời,Chongyun thì bảo

-Vậy cậu phải bảo vệ thật tốt cho Xiangling đấy

Nghe vậy thì Xingqiu và Xiangling điều cười, nhưng chợt Xiangling nói với chất giọng lo lắng

-Ừm...Chongyun...vậy bọn hay làm phiền cậu thì phải làm sao khi chúng tôi rời đi...?

Chongyun nghe vậy thì vô tư nói với chất giọng vô cùng tự tin

-Không cần phải lo,dù gì tôi cũng 16 tuổi rồi,không hà cớ gì tôi lại sợ họ

Hai người nghe vậy thì có chút lo

-hai người không cần phải bận tâm đâu

Chongyun kèm thêm một câu ,hai người cũng không nói về nó nữa

Nhưng từ phía sau,một người lớn tuổi bước đến và nói

-Trò Chongyun,trưởng lão cho gọi ngươi đến khu chính điện!

Ba người học trong nghe vậy thì ngơ ngác,nhưng nhanh chong Chongyun cũng bước đi,nhưng cậu quay lại mà nói

-Vậy là tôi không thể tiễn hai người rồi

(Đam Mỹ) Bó Hoa Thanh Tâm Và Túi Thạch PháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ