Hoàng Kim 9

102 15 12
                                    


Nói tới đoạn cậu đạp cửa xông ra thì trước đó cậu đã kịp cho chú chim gửi thư về cung điện, thế là nó đến tay Kazuha, vì Anh nhận ra con chim tình báo của Chongyun

"Nhờ có cậu mà binh lính cũng gần tìm được hang ổ của bọn cướp này rồi"

"Tốt quá rồi..."

"Nhớ giữ sợi dây chuyền kĩ nha, tôi đi ra ngoài phụ mọi người đây"

Chongyun nghe tới sợi dây chuyền thì chợt nhớ ra mà gọi

"Hầu cận Kazuha, về sợi dây chuyền..."

"Sao??? "

"Nó đắt tiền lắm... tôi không dám đeo..."

"Ahaha, nhận ra rồi sao? "

"Ừm... tại sao lại cho tôi thứ đắt tiền như thế?"

"Cậu cứ giữ đi, nếu cậu trả lại tôi thì tôi sẽ buồn lắm đấy, mà nói về tại sao thì cậu là một người đặt biệt nên nó xứng đáng là của cậu"

Chongyun ngơ ngác không nói gì mà im lặng nhìn sợi dây chuyền...Kazuha cười thầm mà bước ra ngoài, chỉ còn một mình Chongyun trong căn lều đó, cậu định chống hai tay để ngồi dậy, nhưng đột nhiên cậu mất sức mà ngã lại xuống giường

"Ư!!!! "

"Ủa... sao mình không ngồi dậy được..."

Chongyun lấy tay trái vạch chiếc chăn ra mà nhìn tay phải của mình, cậu có cảm giác là nó không thể cứ động nữa, Chongyun nhớ lại lúc nào đó mà tên cướp thủ lĩnh tiêm cho cậu thứ thuốc kì lạ, cậu cứ tưởng đây là thuốc tê liệt, nhưng có vẻ nó mạnh hơn

"Mình chuyển động những ngón tay cũng không được luôn..."

"Mình không cảm thấy đau, cũng không có cảm giác ở tay mình nữa... khó chịu quá..."

Chongyun thở dài nhìn cánh tay bị động của mình, một hồi sau cậu thả người xuống giường mà nghĩ

"Chắc là cái thứ mà tên thủ lĩnh đã tiêm cho mình lúc đó... chắc sẽ không sao đâu, khi về mình cũng có thể tìm dược sĩ để chữa "

Chongyun nằm một hồi thì cậu lấy tay trái cố chống đỡ để ngồi dậy

"Ui da... khó khăn thật"

Khi cậu khó khăn ngồi dậy được thì cậu xuống giường mà đi lấy một cái Áo choàng mà đi ra ngoài, ánh nắng chói mắt cậu, Chongyun bước đi ra ngoài mà nhìn xung quanh, cậu chợt nhớ tới Anna, cậu liền đi tới hỏi một người lính đang canh gác

"Anh có biết những người được cứu đang ở đâu không???"

"A...hầu cận Chongyun... những người đó đang được chăm sóc bên túp lều kia"

"À, cảm ơn"

Chongyun định quay đi mà lại hỏi

"Mà... Hoàng tử đâu rồi ???"

"Thưa Hoàng tử dẫn một nửa binh lính đi truy tìm tung tích hang ổ của bọn cướp rồi ạ"

"Vậy sao, cảm ơn Anh rất nhiều"

(Chắc hầu cận Kazuha cũng đã đi cùng Hoàng Tử rồi nhỉ?)

Chongyun nói xong thì cậu đi tới căn lều kia để thăm những người bị bắt, khi tới nơi thì cậu bước vào thì thấy..................có một tên lính đang áp bức một thôn nữ, những người xung quanh đã ngủ rất say nên không biết chuyện gì, Chongyun thấy cảnh đó thì máu đã nóng, nay còn nóng hơn, cậu trực tiếp chạy tới mà đạp mạnh hắn qua một bên mà ôm người thôn nữ đó mà nói

(Đam Mỹ) Bó Hoa Thanh Tâm Và Túi Thạch PháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ