(Xiao x Chongyun) Phần 13

245 24 5
                                    

Tác giả:nói nghe nè, cở này tớ hơi thiếu muối nên thông cảm khi có khúc nào quá nhạt nha 😖😖😖

****************


Một bên, Xiao đang tiêu diệt Ma Vật, khi tiêu diệt xong thì đột nhiên trời chuyển mưa, nhỏ giọt xuống người cậu, Xiao ngước nhìn bầu trời đổ cơn mưa, cậu như trút mọi sự buồn phiền vào chúng, những hạt mưa nhỏ lên khuôn mặt cậu, có một hạt mưa rơi xuống ngay viên ngọc màu tím ở giữa trán của Xiao và nó từ từ chảy dài xuống mặt cậu và đi xuống cằm rồi rơi xuống và hòa quyện cùng đất, đột nhiên Xiao cầm Hoà Phác Diên đang ghim vào đất lên mà chĩa dữ tợn vào một phía nào đó mà nói

''Ra đây!''

Từ trong hướng mà Xiao chĩa tới thì từ trong đó có một người đi ra, người đó cúi chào nhẹ Xiao và nói

'' Ngài là Hộ Pháp Dạ Xoa phải không ?''

'' Ngươi là ai''

''Tôi là Shenhe, một người sống trong vùng núi hoang vu''

Xiao nghe vậy thì có chút suy nghĩ, đột nhiên cậu thấy người cô ta có Vision thì liền rút thương lại, Shenhe hỏi Xiao

''Ngài quen Chongyun phải không''

Xiao nghe vậy thì có chút khó hiểu

''Ngươi muốn gì''

''Vậy là ngài biết cậu ta, Chongyun là cháu của tôi, tôi là dì của thằng bé, tôi chỉ muốn gặp thôi''

Xiao nghe vậy thì trong lòng có chút bất ngờ nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt, Xiao quay mặt đi và nói mà không nhìn Shenhe

''Em ấy đang ở nhà trọ Vọng Thư, ngươi sẽ tới đó?''

Shenhe rất ít tiếp xúc với con người nên có chút bất tiện cho cô, nhưng một phần cô cũng muốn thăm Chongyun, cô gật đầu nhẹ, Xiao thấy vậy thì liền biến mất

----------------

Tại nhà trọ Vọng Thư, Chongyun ngồi trong phòng để ngắm mưa, cậu thử cởi một bên Áo của mình ra, lộ luôn cả phần da non mềm, chỉ định muốn xem những vết thương khi đi tập luyện, nhưng cậu lại nhìn những vết ân ái của đêm qua của cậu,Chongyun bất giác đỏ mặt nhẹ, cậu lấy tay sờ vào nó, đột nhiên cậu nghe tiếng mở cửa phòng, Chongyun vội kéo Áo lên mà quay lại,thấy Xiao ướt nhẹp hết cả người, Chongyun thấy vậy thì bật khỏi giường mà đi tới nói

'' Ngài bị dầm mưa rồi, để em lau cho ngài''

Chongyun nói xong thì đi lấy khăn lau cho ngài, Xiao thấy Áo khoác chưa cài nút của cậu, thì Xiao liền gục xuống vai cậu mà hôn vào cổ, Chongyun giật mình một chút rồi nói

''Ngài sao vậy, ai làm ngài buồn à???''

''Em hỏi câu thật vô lý, ai có thể lần cho ta buồn được''

''Vậy sao nhìn ngài yếu xìu vậy?''

'' Em để yên cho ta ngửi đi''

''Hả... thôi đi, ngài đứng thẳng lên để em lau đầu nào''

Xiao nghe vậy thì từ từ đứng thẳng lên để cho cậu lau, Xiao nhìn chăm chú từng chi tiếc nhẹ nhàng của cậu, Xiao đưa mắt lại gần Chongyun như muốn hôn một cái, Chongyun thấy vậy thì có chút bất ngờ mà lùi đầu lại một chút

(Đam Mỹ) Bó Hoa Thanh Tâm Và Túi Thạch PháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ