(Xiao x Chongyun) Phần 19

196 19 8
                                    


Cho tới khi họ đi được nửa cây cầu thì cả ba điều nghe thấy tiếng gì đó, đột nhiên Nhà Lữ Hành bị một cái bẫy bất ngờ mở ra dưới chân cô, Chongyun phản ứng kịp nên đã nắm lấy tay cô mà kéo lên Xiao thấy không ổn thì định quay lại giúp, thì đột nhiên từ đâu có một con Hilichurl mũ đá đi ra từ cánh cổng đối diện, nó gầm lớn và lao vào Xiao, Xiao thấy vậy thì dùng thương đỡ lấy cú đánh ấy, vậy là ngài không kịp giúp hai người kia,Xiao nói...

"Quay lại cửa chính đi, nếu cứ ở đây là cây cầu này sẽ sập đấy!!!! "

Chongyun và Nhà Lữ Hành nghe vậy thì vội chạy về hướng cửa chính, chưa kịp ra thì có một đám Hilichurl nhào ra chặn đường, hai người thấy vậy thì cũng nhau tiêu diệt chúng, khi tiêu diệt được một nửa thì từ trong bóng tối, một con Hilichurl cầm khiên lao vào Nhà Lữ Hành, Chongyun thấy vậy thì liền chạy tới mà xô nó xuống vực thẳm, chưa dừng lại ở đó, lại thêm vài tên Hilichurl cầm khiên lao ra

Áp lực quá lớn làm cho Chongyun không kịp đỡ, khi cậu đánh được một con bay xuống vực thì bất ngờ lại thêm một con nữa lao vào,Chongyun không kịp phản ứng, liền bị nó đẩy văng xuống vực cùng với vài con Hilichurl nhỏ khác, Nhà Lữ Hành thấy vậy mà tức giận lao vào chúng đánh, nhưng chúng quá đông để đối phó nên cũng bị văng xuống vực thẳm

Hai người họ vừa rơi xuống đó thì từ đâu mấy tảng đá từ từ đậy nắp vực thẳm lại, Chỉ còn mình Xiao chóng chọi lại chúng, Xiao thấy hai người điều bị rơi xuống vực thì liền nói....

"GÀO THÉT ĐI!!!!!!! "

-------------------------------

Xác Hilichurl nằm la liệt khắp nơi
Cây thương của Xiao chóng xuống đất, cây cầu đá đã đổ bể, ngài thì thở hồng hộc vì phải diệt chúng trong cơn tức giận, Xiao nắm chắc tay lại thành nấm đấm và đánh mạnh xuống nền đá

"Khốn kiếp... khốn kiếp... KHỐN KIẾP!!"

Xiao tức giận mà tay cứ đấm xuống nền đá, làm cho đá cũng phải nức ra, Xiao từ từ đứng lên và đi tiếp, hy vọng sẽ có đường để dẫn tới chỗ hai người họ...Xiao tìm khắp nơi phá rất cả các bẫy mà ngài gặp được, Xiao bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà đi tìm lùng sục khắp nơi

Người mà Xiao nâng niu, chiều chuộng, người mà ngài luôn cẩn thận bên cạnh để bảo vệ, bây giờ thì biến mất trong sự bất lực của Xiao, Xiao không ngừng gọi tên họ khắp nơi, sau một hồi tìm kiếm thì nghe đâu đó một tiếng nói

"Xiao, ở đây!!! "

Xiao nghe theo hướng phát ra tiếng gọi đó, và cậu đã thấy Nhà Lữ Hành đang tự băng bó cho mình, người gọi cậu là cô bé trắng hay bay kế bên cô, Xiao tiền đến hỏi han xem cô có bị gì nghiêm trọng không, cô nói

"Xin lỗi Xiao, tôi chưa tìm được Chongyun..."

"Cô nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng, tôi sẽ tìm em ấy, cũng tại tôi không cảnh giác, nên mới xảy ra chuyện này"

Xiao nói xong thì lại tiếp tục đi tìm, khi tìm được một hồi lâu thì Xiao bắt đầu tức giận mà gọi

"Chongyun!!!, em ở đâu!!!"

Vẫn không có phản hồi, Xiao bắt đầu đi tìm mọi ngóc ngách của nơi này

"Chongyun!!!, em mà có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ không tha cho bản thân ta, em có nghe ta nói không!!!!! "

Vừa dứt câu, đột nhiên Xiao nghe tiếng gì đó, Xiao quay lại nhìn, cứ tưởng một Con Hilichurl đang tới, từ trong bóng tối, một giọng nói quen thuộc cất lên

"Ngài không cần phải bi quan bản thân như vậy chứ Tiên Nhân..."

Đó là Chongyun, có vẻ cậu chỉ bị thương một chút, chắc vết nặng nhất là ở trên đầu,máu chảy ra từ đó..., Xiao không nói gì liền buôn vũ khí xuống mà lao vào ôm chầm lấy cậu mà nói

"Sau này đừng dọa ta thế nữa... và đừng đi mất..."

Chongyun thấy vậy thì vỗ về ngài mà nói

"Bây giờ thì không sao rồi... ngài xem, em vẫn bình thường, không bị thương nặng lắm, thấy không?"

Xiao không nói gì mà quay lên hôn vào môi cậu mà nói

"Ngốc... em dám rời khỏi ta thêm một lần nữa, thì..."

Chongyun nói...

"Ngài không được bi quan cho bản thân nữa, em không sao rồi mà"

Hai người được đoàn tụ bên nhau thì liền đi tới chỗ của Nhà Lữ Hành, bà người họ giải tán khỏi cái nói quỷ dị này, Nhà Lữ Hành thì tạ lỗi với hai người bằng cách những món đồ để tạ lỗi, khi về tới Nhà trọ thì lúc đó cũng đã tối, hai người họ băng bó xong thì ôm nhau ngủ để lấy sức, Xiao ngọ nguậy sau lưng cậu mà ôm chặt hơn và nói

"Em đừng biến mất trước mặt ta thêm một lần nào nữa, làm ơn...."

Chongyun nghe vậy thì an ủi ngài

"Em thề mà... Ngài đừng buồn nữa"

Chongyun nói

"Em sẽ ở bên ngài lâu nhất có thể, em thề đấy"

Hai người ngủ với nhau, nhưng Xiao thì không thể ngủ, cứ ôm khư khư cậu như vậy, bất giác hai hàng nước mắt của Xiao tuôn rơi, ngài thì thầm bản thân ngài....

"Ta sẽ ở bên cạnh em cho tới khi em rời khỏi ta..."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fin

Tác giả: xin lỗi vì đã làm kết thúc lãng xẹt như vậy, nhưng tui không muốn buồn kéo dài nên cho nó dừng đây thôi, một phần là tui không biết lần cuối phần cho lắm, nhưng cảm ơn đã đọc, tui vẫn sẽ tiếp tục làm các bộ truyện khác, ủng hộ tác giả nha~~~

(Đam Mỹ) Bó Hoa Thanh Tâm Và Túi Thạch PháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ